TÀ ÁO CƯỚI
Tân nhạc: Hoang Thi Thơ
Cổ nhạc:
Hiepthiettuong: Ngô Văn Dũng
Nhạc
Nam: Tôi đi trong nắng Thu màu nhớ, ngơ ngẩn vì tiếng gió Thu buồn.
Nữ: Tôi đi trong lá Thu vàng úa, cứ ngỡ là muôn lá tình thư.
Nam: Hôm nay sao áo bay nhiều thế? Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu.
Nữ: O hay, tiếng pháo đâu buồn qúa? Xát đỏ làm xao xuyến đường hoa.
Vọng Cổ
Nam: (Câu 1) Tôi đi trong vạt nắng man man màu thương nhớ pháo cưới từ xa vọng về theo gió em về phương đó tôi ở lại đây nhìn xác pháo bay nghèn nghẹn chua cay xao xuyến... tâm..... hồn.
Theo gió cành khô trút giọt lệ vàng, đưa tay hứng lá mùa thu chết ngỡ ai gởi về vạn lá tình thư, đám cưới nhà ai áo bay trong gió náo nức rộn ràng màu sắc chen vui, người về phương ấy đẹp đôi đem bước đơn côi mình tôi thương nhớ...
Nữ: (Câu 2) Ở đây cũng rượu chia vui cũng tưng bừng lễ cưới có người con gái khoát áo vu quy sao lòng vẫn nặng sầu. Lệ ngập ngừng rơi khi chân bước sang cầu. Họ đến chia vui hay chia sầu dang dơ mình vui hay buồn trong buổi vu quy. Rượu hồng uống giữa đêm vui sao nghe cay đắng nỗi sầu ly tan. Một lần tách bến sang ngang là như trọn kiếp phụ phàng tình nhau...
Nhạc
Nữ: Những tà áo cưới tiễn em đi em đi lấy chồng.
Nam: Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong? Cung đàn thầm rơi, rơi mãi tiếng tơ lòng
Nữ: Bâng khuâng trông gió bay tà áo, gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng?
Nam: Tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi với quạnh hiu.
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 5) Người ở lại đơn côi chắc sẽ thấy lòng hiu quạnh khi nắng thu trở màu thương nhớ. Nhưng kẻ ra đi trong tưng bừng rộn rã lòng cũng nghe hiu quạnh... đau..... buồn. Không lẻ loi sao lòng vẫn lạnh lùng.
Nam: Em đi như cánh chim nương gió còn biết phương nào để ước mong.
Nữ: Thuyền xưa giờ đã sang sông thì thôi bến cũ nặng lòng mà chi, nói gì rồi cũng biệt ly còn thương còn nhớ mà chia biệt rồi.
Nam: (Câu 6) Tôi đứng nép bên đường nhìn người vui duyên mới, tà áo lụa hồng theo gió bay bay. Mùa xuân cuộc đời làm sắc nắng thu phai, xác lá thu bay cũng nhạt nhòa trong xác pháo.
Nữ: Nước mắt mùa thu hay lệ pháo cũng vương sầu theo từng bước chân xa.
Nam: Người đi rưc rỡ bướm hoa xin đừng nhớ cuộc tình xa làm gì. (Giọng nhạc) Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao, (về vọng cổ dứt câu) ôi buồn làm sao em có nhớ thu nào./.