Chiều về chầm chậm điều hiu khói thuốc đông đưa, ngồi đếm nhip thời gian bâng khuân giot nắng giọt dài. Đời trai sương gió quanh năm bạc áo phai gầy, mong chi cuộc sống sum vầy rượu nòng cay men tình ái.
Tình cờ một ngày gặp e chân bước kiêu xa lòng bõng chợt ngẩn ngơ anh mơ tình thắm duyên đầu. Tình như sương khói mênh mong va chống phai tàn đôi ta giờ đã lỡ làng còn mình anh đứng bẽ bàn.
Đk:
Em nay về đâu nơi phương trời xa vui xây mọng đẹp cùng người, quên đi ngay xưa bên nhau nồng cháy môi kề môi ước nhạt nhòa ngọt ngào tin yêu thiết tha.
Riêng anh giờ đây lang thang ngày đêm trên khắp nẻo đường cuộc đời như mây mù khơi trôi theo ngày tháng ôm niềm đau thương tê tái mơ hoài tình xa.
Chiều về thật gần buồn ngơ ngát đứng trong mưa thầm nhớ chuyện ngày qua hương xưa tình cũ năm nào. Trùng dương xa cách ngăn đôi từng ước mơ hồng quên đi ngày tháng phiêu bồng còn mình anh mãi chờ mong.../.