Tâm Đức Phật từ Bi-du-lượng
Thương muôn loài rải ánh từ quán
Nhìn con thơ lạc lối giữa trần giang
Nên thương suốt
chỉ đàn giải thoát
Muôn diệt thiện người lo tạo tác
Về liên đài thập ác đừng nghi
Tâm từ bi tỏa ngát hương bay,
Tánh hỷ xã dung bồi hạnh đức.
Hương khóc tất cả nhân sinh,
nâng đất khiêm tựa dòng sông dài nắng.
Sương dài nắng,
Tiềm vã chân mê cao sâu,
Tiềm vã chân mê cao sâu,
Sinh còn đắm
chìm
trong biển khổ
Lời nay chúng con được sống trong ánh sáng tự vi
Hạnh niên cứu đời.
Đức dĩ lạc đường lai hạ thế,
Chuyện báp làm lành cứu đội dung sinh.
Ôi! Nhịp mong tâm hí sát tự bi,
Như biển cả mênh mông dư tầng.
Pháp và Bồ-Tát thương dung sinh như con đỏ,
Đó còn các bậc thân hiền dễ thương nhớ ngày đêm.
Chúng con trôi vương theo đường tự nhiên
Niệm át nguyện hoang linh
Viết lành nhỏ vãi thật hành
Luôn thể hiện tâm lành
Nhìn giữ lòng sạch trong ngã khương,
Tâm tâm thanh dứt nghiệp trầm dương.
Để đáp đền công ơn thế cung,
Nguyện ngõ tu giải thoát cứu quần sân.
Tạo viết lành dân bước đến châu Như
Cơn phức như hành phố thế mà tâm vô trù Không ngâu chờ vào quả sanh hưởng thù Mà chỉ biết tự bị thương khớp mù lội
Mường vang tông vộn sầu đau.
Người ơi hãy ráng lo tu
Chành pháp rời bước ta đi
Mai đêm chi tâm niềm phận
Tình thương hô thế lành duyên
Tờ bi *** tắt lòng
Tập người thân kẻ hoan điều thương quyết không đối rời
Giảng hạnh lâm là tử lương để về thân đồ niên Phật nhấc tâm thầm bước tan liên đài
Dùng tánh tử mi để thắng lòng sân hần
Phù thí làm lầm chuyện quá thật là liên đài
Chuyện quá khứ thật lạ,
liêng đại ta muốn được nhau,