SỰ THẬT LÀ VẬY ĐÓ !!!
Lạc lõng !!! Trống rỗng !!! Cảm xúc tan biến cùng màn đêm,chỉ muốn một không gian yên tĩnh mà thôi. Đã đến lúc mình nên nhìn thẳng vào vấn đề, đã đến lúc mình nên tỉnh táo sau cơn mê .Một chút tàn dư còn đọng lại trên con đường về. Em hoặc anh có lẽ nên dứt khoát và mạnh mẽ, để đối diện với sự thật trước khi bước sang một ngã rẽ cho tương lai tươi đẹp hơn. Và anh nghĩ chắc rằng sẽ có nhiều cảnh cửa mở ra trên con đường em bước đi. Đừng ngoảnh lại đừng tiếc nuối làm chi cơn mộng mị của nhiều khi, đừng dừng bước đừng buồn bã bởi vì anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Mình đã cùng nhau trải qua quá nhiều lần đau, và dẫu anh vô tâm hay cố ý đã làm cho em buồn rầu thì em cũng không nói không phản đối một câu. Anh ước mong sao em có thể thổ lộ cho anh tất cả suy nghĩ ẩn náu để mình vẫn còn động lực và cùng hi sinh cho nhau. Như vậy đó anh cáu, tức giận và ... nhưng vì đâu tâm vẫn chưa thấu.
.
.
.
Và như thế em đã ra đi, cũng đành vậy thôi, giây phút chia ly. Đôi tai anh không cùng hòa nhịp, tơ vương không giữ được trong từng suy nghĩ. Anh cũng chỉ biết cảm ơn em, niềm động lực vô hình đã giúp anh vượt qua chính bản thân. Không giận em đâu và có lẽ anh cũng sẽ không ân hận khi đã trót gửi em con tim tất cả trao trả hết vướng bận. Dẫu có níu kéo đi nữa, không thể níu kéo được nữa, em chẳng cần. Anh cố hàn gắn đi nữa, thêm một lần sai đi nữa đau ngàn phần thì sự thật cũng sẽ một ngày thời gian sẽ nguôi ngoai hết nợ nần. Chỉ cần gìn giữ những kỉ niệm đẹp nhất về nhau phấn đấu hết sức mình để niềm vui là hân hoan thành công và khi đối diện vơi nhau, ánh mắt thân thuộc cũng có thể quá đủ để in hằn sâu. Chia sẻ cùng nhau vượt qua phong ba cuộc sống nhiệm màu. Dẫu cho dù không còn mặn nồng như giây phút ban đầu, một nụ cười ngọt ngào cũng có thể giúp anh vơi đi niềm đau...