Nhiều khi
Anh muốn đốt cháy tất cả
Nhưng lại sợ tàn cho bai mắt
Anh đã tự hỏi lòng mình
Khi em nhìn anh
Em đã chê dấu những gì
Sau đôi mắt ấy
Sau đôi mắt ấy
Sau đôi mắt Là thế đôi mắt đã thơm ướt ngay bàn tay anh
Mong ai đưa tay lào khô
Khô
Khô
Nếu có lúc em muốn đi xa thật xa
Anh để sợ lòng quên những bình yên đó
Lại một lần nữa
Đánh mất hết tin yêu luôn cần nơi anh
Từ đôi mắt ngay thở nào
Em không biết, anh không muốn muốn dần thêm một lần nữa
đã giết chết hết những tháng này bên nhau
và giờ thì ngồi đây xem em đã mất ai
em đã mất em
ooh ah ah nơi đó em đều có buồn
nơi đó em sẽ cố quên
nơi đó ai mà biết đường
ai không biết ooh ah ah nơi đó anh đành đứng nhìn
nơi đó anh làm im đi
Vì nơi đó em chỉ thấy có trong giấc mơ
Trong mắt em Oh oh oh oh
Anh đã có tìm lại gì vào đôi mắt em
Khi không gian nay không thể về
You are welcome to donate my Spose production
Làm thân đôi mây đau khi đôi chân anh dưng ngay
Ở một nơi gần phố quê
Ở một nơi gần phố quê
Và thật như lúc đó,
lỡ ta em như đang yên nắm bên anh
Cho sương đêm kia không buồn lạnh
Để những yên bình,
nhanh nhanh trở nên về lấy lương và văn thời xa anh
Nơi đây còn đơn riêng anh thôi,
nhanh nhanh nhìn về một nơi xa anh
Sáng cuối đêm đêm mong bay em
Nơi đó anh sẽ cố gắng
Nơi đó ai mà biết đường U, ơ,
ơ, ơ Nơi đó anh đành đứng nhìn
Nơi đó anh lặng im đi
Nơi đó anh chỉ thấy có trong giấc mơ Chân hợp nhất,
chân hợp hợp nhất
Khớp đi em vì tình yêu chúng ta đã tạm vỡ
Khái niệm suy nghĩ tính ký thì rồi cũng không nhìn mơ
Khác nhau nhiều quan điểm đến hồi tuyết cũng vơ vơ
Cố làm chi thật nhiều đòi hồi tuyết mà vẫn vỡ
Không còn nhau đâu em vì ngày mai bình yên không còn lại
Khả ai cố gắng thật nhiều thì ta chẳng cũng vui phai
Khát khác được cùng em sẽ xứa như ngày nào
Khi mà hai đứa hạnh phúc nguyện chăng sao
Câu tình duyên huyền tượng đẹp biết bao
Khuyên em hãy vững tin yêu lên
Hãy mặc áo vào
Gạt trời lạnh em bận rồi con tim anh xôn xao Bật khóc
Khi tất cả bỗng trở nên huyền ảo Khẳng định đi
Để rồi thì mình chia tay
Sẽ nơi đó em đỡ có muộn
Nơi đó anh sợi khô lên
Nơi đó anh bạc biệt đơn mồn
Nơi đó anh đánh đương
Nơi đó anh giật mẹ em
Nơi đó chỉ thấy cơn trông giấc mơ
Chẳng mơ,
chẳng mơ,
không mơ mơ...