Quết trên nền sứ trắng màu xanh hoa mẫu đơn tuyệt vời
Ngỡ bóng hình em xinh đẹp sao, chẳng nói nên thành lời
Lùa qua khe cửa hương gỗ thơm cho muộn phiền khắp nơi
Bỏ dở bức tranh khi đâu nào muốn nghỉ ngơi
Mỹ nhân được tô trên nền men , vẻ đẹp như ẩn tàng
Nụ cười tươi sáng như nụ hoa nở khi đêm dần tàn
Sao người không tới không sang mà xa, xa tầm với tay anh hình bóng em tan
Chỉ có anh luôn mãi chờ, ngày mưa sẽ qua đi
Khói cuốn trên sông thế thì tình ta có chia ly ?
Ẩn trong dòng chữ dưới đáy bình kia báo sẽ đến khi
Ngày anh và em chẳng thể chia cắt đi
Chỉ có anh luôn mãi chờ, ngày mưa sẽ qua đi
Ánh sáng trăng soi những gì ngàn năm vẫn luôn ghi
Vẻ đẹp Thanh Hoa sứ mãi sẽ chẳng có phải phai chi
Hạnh phúc trên đôi mi...
Dẫu cho thời gian trôi hoài trôi tôi chẳng quên được nàng
Bát xanh màu hoa , bên màu trắng và lửa nung đỏ vàng
Ngàn năm giấu chôn bí mật đâu có thể nào nói mau
Cứ thế giấu kín qua bao yêu dấu quạnh đau
Chuối kia rụng xuống ai nào muốn, mưa làm hoen cửa đồng
Một mình đi đến Giang Nam , đã thấy em lần đầu
Ưu sầu cứ kéo đến bên cạnh tôi, khi người đã xa xôi, vẫn mong không thôi