Nghe mùa giông nói lời nguyện ước đôi mi người vừa lâu điNgày hôm đó nụ cười ấy mong sao em không chờ lấp vộiCho dù nghe em nắng môi anh chẳng đốt lên muôn riêng màn lạnhVẫn chạy về phía một hình bóng dấu cho người về xa xaStill with youCửa hành như vừa xé ngangKhiến anh bông tróc hoen miGiữa anh ghi chặt trước hô sâu lạnh lùng hơn mỗi khi nhớ về emMình từng nắm tay và từng đắm sayMình ngồi trò chuyện cho đến khi trời vừa lên sức sáng trong đôi mặt emChờ nào để anh được thấy em một lần và nói anh rất yêu anhĐể anh đặt nụ hôn vào lúc emDây xưa trong giấc chim bao trăm ngàn ký ứcSau hù đậm như thếLại tìm thấy tất đa lờiMột vùng trời ướt nước đầy bayChân chậm đôi chân lại bước tranh vangVào sân khối giữa không trung như vừaTạm biệt vấn vương thế gianTrăng giáng mưa,liệu phải trăng cũng cô đơnTừng cây sao lồng lành như dầu tan sương ướt trên đôi mi buồn xóaSau cho ngày mai sáng lên,anh vẫn muốn trở thành bóng đêmĐêm lạnh anh trăng như cỏ emMỗi khi đêm thấu giá lạnhTừng nắm tayVà từng đắm sayMình ngồi trò chuyện cho đến khi trời vừa lên sức sáng trong đôi mặt emChẳng nào để anh được thấy em một lần và nói anh rất yêu emDư anh thì chặt trước hố sau lạnh lùng hơn mỗi khi nhẹ về emTạm biệt vấn vương thế gianƠ...Ơ...Ơ...Ơ...Ơ...Ngày mùa dẫu nói lời nguyện nhớĐôi mình như người vừa lâu điNgày hôm đó nụ cười ấyMong sao em không trả lỡ phỏiCho dù nghe em đắng môiĐốt lên ngôi xe mà lấyVẫn trở về phía một hình bóngGiấu cho người về xa xămStill with you