Nhớ, nỗi nhớ nào cho ta gặp lại nhau
Anh chẳng còn trai em qua thì con gái
Anh đâu tình tứ như người quan họ
Em không kiêu sa như gái Hà Thành
Học trò học trò Trường Tiền ngày năm ấy
Anh lứa tuổi em lứa tuổi thơ
Tan học đầu đội chung một lá sen tơ
Lùng bướm tương hoa cài mái tóc
Theo về đến cửa mới tan mơ
Mặc ai, mặc ai níu kéo đời níu kéo
Dại mới thành khôn được nên người
Nói đi Lam Giang ơi nói đi sông ơi
Cho ta niềm thương nỗi nhớ
Cái tình là cái chi chi níu chân người đi kẻ ở sông ơi
Sông nhận về dòng đục dòng trong
Bao yêu thương lam ra khơi nào ai đong đếm được
Nên suốt đời ta cứ nợ tình nhau