Đôi chân này lại đi về đâu tìm nơi bình yên giữa lòng thành phốTrợt phụ tan giấc mộng kể nhau dù đã dặn lòng mình rằng không đành nhớPhố thị rồi cũng đã ngả màuEm đã xây dấc từ lâuAnh vẫn lăng thang kiếm tìm lại một chút tình cảm vương vấn tử nhauSao đêm nay lòng cảm thấy thật buồn vì đã quá lâu ta chẳng còn chạm mặtRồi thở dài cố định thôi hai ta chỉ là những mảnh đời trong vô thường vạn vậtVà sẽ chẳng có những lúc giận hờn nhau,mầu chuyện tình buồn lại khiến cho lòng đauCòn điều gì mà ta chẳng thể nói ra sao phải giấu nỗi buồn sau đôi mắt chồng nâuVà anh chỉ muốn là những lúc này thôi,muốn gặp em để tâm sự đôi lờiCó thể là vài phút thôi được không cho anh được ngắm bình yên trên môi cườiSao lòng vẫn nôn tròn hình bóng để con tim này còn nhớDuyên mình sống dường cũng đã cho anh cảm nhận được tinh khôi ở trong tâm hồn đó Em...Ban qua sương gió nhưng chẳng thấy tiếng cườiEm...Anh nghe hương tóc đó nơi xa vang rìuEm...Giấc mơ sẽ có em vềAnh theo thân mấy chiều đêmTrong giây phút nào đó liệu em có vuiEm nói là mình hết thươngỞ sau câu đó thì mình thôi gặp mặtCó một vết thương,bao nhiêu đó thôi đủ lắm anh chật vậtMây của trời nên cứ để cho gió cuốnLạc về đâu trên bầu trời nó muốn điNắng hoàng hôn hỏa tan từng giọt buồnTừ trên cao vô tình rơi xuống miChuyện hôm nay sang ngày mai là quá khứSao cứ vấn vương nhiều lần chi thêm đặc lòngNốc thêm vài chai tao quên đi một tá thứNốt hôm nay thôi tao không quên giả lòngChung bầu trời như xa nhau vạn lýTao quên sầu đời nâng ly giống cạn túyThuyền đi theo sóng về chỗ nào bầm bànhVậy là hôm nay mình thôi đồng hànhCó một người vừa đi qua thương nhớGiờ lại vô tình lạc theo dấu chân hoaĐau buồn không phải tình vỡ tan thành sóngVì được phiêu bồng giữa chốn nhân gianĐau buồn là khi phải cố quên điMột người nào đó từng ghé vô tâm mìnhMịm mịm cười theo lời chào nhauTạm biệt em nhé cô nhân tìnhƯ...Băng qua sương gió nhưng chẳng thấy tiếng cườiEm cười Anh nghe hương tóc đó đi xa vang rìu Em rìuNgày mai lúc sẽ có em về,anh theo thân mấy chiều đêmTrong giây phút ngào đó liệu em có buồn?