Đôi chân này lại đi về đâu, tìm nơi bình yên giữa lòng thành phố
Chợt vụt tan giấc mộng kề nhau dù đã dặn lòng mình rằng không đành nhớ
Phố thị giờ cũng đã ngã màu, em đã say giấc từ lâu
Anh vẫn lang thang kiếm tìm lại 1 chút tình cảm vương vấn từ nhau
Sao đêm nay lòng làm thấy thật buồn vì đã quá lâu ta chẳng còn chạm mặt
Rồi thở dài cũng đành thôi 2 ta chỉ là những mảnh đời trong vô thường vạn vật
Và sẽ chẳng còn những lúc giận hờn nhau, mẩu chuyện tình buồn lại khiến cho lòng đau
Còn điều gì mà ta chẳng thể nói ra sao phải giấu nỗi buồn sau đôi mắt trong nâu
Và anh chỉ muốn là những lúc này thôi, muốn gặp em để tâm sự đôi lời
Có thể là vài phút thôi được không, cho anh được ngắm bình yên trên môi cười
Mỗi người 1 nơi rồi sao lòng vẫn ôm trọn hình bóng để con tìm này còn nhớ
Duyên mình sống cũng đã cho anh cảm nhận được tinh khôi ở trong tâm hồn đó
[PC:]
Băng qua sương gió nhưng chẳng thấy tiếng cười em
Anh nghe hương tóc nơi xa vắng dịu êm
Giấc mơ nào sẽ có em về anh thao thức mấy triệu đêm
Trong giây phút nào đó liệu em có buồn
[MC Tee:]
Em nói là "mình hết thương"
Từ sau câu đó mình thôi gặp mặt
Trong lòng anh có 1 vết thương bao nhiêu đó thôi đủ làm anh chật vật
Mây của trời cứ để cho gió cuốn trôi về đâu trên bầu trời nó muốn đi
Nắng hoàng hôn hòa tan từng giọt buồn từ trên cao vô tình rơi xuống mi
Chuyện hôm nay sang ngày mai là quá khứ
Sao cứ vấn vương làm chi thêm nặng lòng
Nốc thêm vài chai tập quên đi 1 tá thứ
Nốt hôm nay thôi! Ta không quên dặn lòng.
Chung bầu trời, như xa nhau vạn lý
Tập quên sầu đời, nâng ly dốc cạn túy
Thuyền đi theo sóng tìm chốn nao bồng bềnh
Vậy là hôm nay mình thôi đồng hành
Có 1 người vừa đi qua thương nhớ giờ lại vô tình lạc theo dấu chân hoang
Đau buồn không phải tình vỡ tan thành sóng vì được phiêu bồng giữa chốn nhân gian
Đau buồn là khi cố quên đi 1 người nào đó từng ghé vô tâm mình
Miệng mỉm cười thay lời chào nhau.
Tạm biệt em nhé! Cô nhân tình