Hồng dần chín đôi cánhHoà đời em trong phút giâyTừ ngày thấy còn ngủ mơ đến khi em thơ ơLòng người anh đâu có hayMột ngày khi vô cánh bayTừ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự sưngThương em bờ vai nhỏ nhòiĐôi mắt hóa mây đêmThương sao môi dã lý hươngPhương vẫn mãi bên thềmĐợi phiêu dô cố tìm một người thật lòngDẫu trời mênh mông anh nhớ emChim kia về vẫn có rôi sao chẳng số phù thềmEm ơi đừng xa cách tôi chẳng cố níu em vềBình yên trên mái nhà nhìn đời ngược sôngEm còn bên anh có phải không?Trời ba đánh sáng âm thang tư bìnhGiáng ai về chung nỗiNgười mang tiếng nắng nhưng cớ sao còn tâm tồnNhật một nhành hoa rơi,đoạn đường về nhà thật buồn em ơiDòng người vội vàng giờ này tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồiLặng nhìn mơ vai xưa,từ đâu mình hoài răng khổ chưaĐường giờ đừng đi,đừng đi, đừng đi vì cầu hứaTrời bát ánh sáng năm tháng bư bềGiáng ai về chung lốiNgười mặn tiếng nắng nhưng cớ sao còn tâm tôiMột mây êm lỡ vụng ngã trên đời thay đổiNhìn về anh ơi chẳng khiến em mệt mỏiChẳng khiến em lệ lo