Thầm thương trùng nhớ em vẫn ngất ngỡ đây chờDẫu biết chân tình chưa đủ lớnCòn ràng rớt,ngậm đắng một câyEm sợ mình chẳng thể nắm tayPhải vung vấy nghi cách đứng dậySao khó vậy?Em dành cả tương laiNhưng anh phải lòng yêu ai?Sao gặp em anh phải tỏ ra ngần ngàn?Em lùi lại một bước,ngận ngơ nhìn người anh thươngHợp thành đôi yên ương xanh bước trên đườngChẳng buồn tương tư làm chi để đem trốn canh quanh đầu bước điDành trong thanh xuân người trao mà anh nỡ mơ mang lá xaDừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết định hướng người anh thương em thôi nhấn nhườngNhưng kỷ niệm em đâu đã xóaEm sẽ gom góp người vào năm maiĐể đợi tháng hoa mãi mãiThô điểm nhất không chút mơ phaiDù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dầnBộn bề em xin nhận lấyNhưng cho anh hạnh phúc đông đêmEm dành cả tươi,em dành cả đêmNhưng anh phải lòng yêu ai?Sau gặp em anh phảitóa sáng ngànEm lùi lại một bướcNgận ngơ nhìn người anh thươngHợp thành đôi uyến ươngXanh bước trên đườngTrong buồn tương tư làm chiNên em trốn cách ngoài đầu bước điDành trốn thanh xuân gửi traoMà anh nỡ lắng là sao?Dừng lại em cũng đau lắngNhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết đình hươngNgười anh thương em thôi nhấn nhườngKỷ niệm em đâu nỡ xóaEm sẽ gom góp gửi vào nắng maiĐể đường thắng qua mãi mãiTô điểm nhấn gấm chút mãiDù sao cũng xin cảm ơnĐã khiến cuộc sống em dặn dầnBuồn bề em xin nhận lấyNhưng cho anh hạnh phúc đong đầyChẳng muốn tương tư làm chi nên em chọn cách ngoanh đầu bước điDành cho thanh xuân người trao mà ai nữa ngó lắng laoDừng lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết định ước người anh thương nên em rời xaKỷ niệm em đâu nữa xóa em sẽ gom gót cười vào đám maiĐể đừng thăng hoa mãi mãi,tổ điểm những không chút mát vaiRồi sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dầnBuồn mê em xin nhận lấy,nhưng cho anh hạnh phúc đông đêm