Thầm thương trùng như em vẫn ngắn ngỡ đợi chờDẫu biết chân tình chưa rụng lờng Còn gian rớt,vọng đắng một câyEm rồi mình chẳng thể nắm tayPhải vung vấy nghi cách đứng dậySao khó vậy?Em dành cả tương lai,nhưng anh phải lòng yêu aiSau gặp em anh phải bỏ ra ngần ngayEm đuổi lại mất bước,ngộ ngơ nhìn người anh thươngHứa thành đời yên bước,xanh bước trên đườngChẳng cần thương thương làm chi để đồng chồng thêm quanh đồ bước đi*** chồng thanh xuân người cha mà anh nỡ lắng lắng xaDường lại em cũng đau lắm nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết định hướng người anh thương em thôi nhấn nhườngKỷ niệm em đâu nở xóa em say vòng góc ngây bỏ ngăn ngàiĐể đừng thăng hoa mai mai,cao điểm nhắn khăn chút mơ táiDù sao cũng xin cảm ơn đã khăn cuộc sống em dặn dầnBình bình em xin nhận lấy,mong cho anh hạnh phúc đồng đêmEm dần cắt mắt,nhìn anh phải lòng yêu anhSao gặp em anh phải tới sáng ngangEm lùi lại mỗi bước,gặp ngôi nhìn người anh thươngHợp thành đời yên ương,sớm bước trên đườngTrong buồn tương tư làm chi nên em chọn cách ngoành đầu bước điDành cho thanh xuân ngụy trao mà anh nỡ hơn là saoDù lời em cũng đau lòng nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em cũng biết định hơn người anh thương em thôi nhưngKhi miệng ánh đau đốt xóa em sẽ bồng góp gửi vào nắng maiĐể đứng thẳng qua mãi mãi tỏ điểm nhấn cầm trước mắt vaiDù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dơ hơnBuồn bề em xin nhận lấy,nhưng cho anh hạnh phúc đâu đâyChẳng buồn tương tư làm chi nên em trọn cách hoành đổ mất điDạy em trọn thanh xuân ngư trao,mà anh hứa là saoDù là em cũng đâu lạc nhưng em không muốn mình phải vấn vươngVà em không biết định ước người anh thương nên em rời xaThuổi niềm em đâu nổi xóa em sẽ gom góng gửi vào nắng maiĐể đụng thắng hoa mãi mãi,tôi định nhấn không chút mơ vãiDù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống em dặn dầnBộn bề em xin nhận lấy những trái anh phong đắng đèn