Ta tươi tâm mình đôi mâyỞ trên môi nụ cườiLúc đó ta chẳng nghĩ gìĐể tuổi trẻ lãng phíĐâu anh nghĩ thời gian trôiĐi qua nhanh như thếTháng năm qua còn gì trong đêm mưa bayỪMười tháng nó còn tùng hoàngTrong thời gian lập đi lập lạiTừ lúc mới vừa lọt lồng rồi bắt đầu tập đi tập chạyĐặt chứng cắm phá ngoài thế giới đỏ thế giới rộng lớn ra saoMột ngày trở thành ai đó như là những gì mẹ ước baoCó mẹ em ba có mình làm bác sĩ,còn mẹ em mẹ tại nhà chinh nhânTham vọng trở thành động cơ cho một xã hội phận hành nhanh chânHọ muốn có mình về định lý do bao biệt đủ điều trá hìnhHạnh cóch không nằm ở đó nó phải tự kiện một dư quá trìnhNên con muốn mình huy vụt như đèn chim đang xài cămVượt chung đố ngay khơi xa qua chồng Hà Lu Nơ bài vănSống cho hết đời thanh xuân không một nhây nào đạn phìDù có là người không nhân dư cục để do mày quản lýTa muốn là một hát đắng hòa mình vào mây xanh biếcNhư dòng suối trẻ về cùng chèn vào con tim tinh khiếtHoa cắn đồng đố vàng núi rừng nước úiKhông công túi tiền không nối phi chỉ có cơm trắng và mùi vùngTa mang cơn gió lên lầy nhành hoaRồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xaTrang thường phấn chamız,bập buồm đông xưngViện mà buồn coi sinh,trong đêm tối chiều hoànhTôi sẽ bót đ ports đi ra mãi mãiTôi sẽ chỉ 유산ığını s LopezDù rất khóc trong giây phút buồnLa la la la la la aa aaaaVu laaaaaaa Vô số nó không có nghĩa là hòaKhông có nghĩa là thực tiân Tiếng thưa,tên là MỹWill keep goingVà chuyến hạch trên toàn những dấu chân để lại hoa vănDù đôi mắt như xa xăm,thấy cuộc đời này quá ngắnDù da vàng hay là da ngầm,dù đang vua hay quá thắngNhững ngày ở bên cạnh gia đình mình,cho anh thêm lá trắngAnh em em chọn những ngày mưa để ngày hôm nay bối trời hóa ngắnVà kể những lời tháo sáng xích đời bạn,không có tình chuyện màuBạch quá tài mà cứ vững vàng như những người lắm biên cưSống nhất lúc cứ được phép đời đại,tuổi trẻ không có thời hạnSống cho hết là thanh xuân không chỉ đơn thuần là sống với đời bạnNhiều lần gian nan,chiều lan than, từ lòng em vào tháng em gianSống trên, lên đêm, trên vơi đêm thì bơi đếnKhông quên tên những điều thất quen,những ngày làm trông ăn lươngPhong sương, mênh mông cho những đêm đôngTrên sông của tình cố sống,bọc một sơn cho ngày maiÁp lực, phát bật nhiều lần,sát vật ta muốn rơiVà tự do còn hơi chết ở trong căn ghét chợtĐể nhìn thấy được ánh bình minh thì phải về sớm học gácMở khóa sổ và bạn sẽ hiểu thời gian là gìKhi bánh mì trên tay ta gặp nhỡ đổ ổnĐã từng có một khoảng thời gian ta chẳng thể viết được câu nào và tứ tao sợ nhất là cây máiQuá nhiều áp lực và lo toan trên vai mẹ tôiQuá nhiều áp lực và lo toan thằng con chàng mẹLớn lên trưởng thành phố chẳng còn đồ đốn để bỏ ngoài tayLần mấy thằng khổ vô tình công việc mình to ghêNhưng mà đôi lúc thì chỉ là hạ cánh trong ngoài không vâyTao sẽ vác cho cuộc đời để thêm một trăm năm nữaVà tao sẽ mãi là một con túi mà không cần ai chăm nữaCó phải dòng vây ta quá lớnChẳng còn vui như lúc xưaKhát âm tươi thơNhớ những buổi chiều nắng cháyTa hôn phiêu ru khắp nơiCó khi nằm bờAnh vẫn còn sống trên đầy nền hoaRồi đưa đi đâu nó đợi phương trời xaChàng tân vất thơ,toàn bộn nập dângVinh màu gói sương trong tiếng tim hiều quảnhQuân xe lăng quá khi xuyên màn đêmNgụy vững trên vai có như xoa dư thêmĐong dù bạc tất trong trành lãnh đán