Ta thấy tấm hình đôi mươi ở trên môi nụ cười
Lúc đó ta chẳng nghĩ gì để tuổi trẻ lãng phí
Đâu ai nghĩ thời gian trôi đi qua nhanh như thế
Tháng năm qua còn gì trong đêm mưa bay
Ngày tháng là vòng tuần hoàn, dòng thời gian lặp đi lặp lại
Từ lúc mới vừa lọt lòng rồi bắt đầu tập đi tập chạy
Đặt chân khám phá ngoài kia nhìn rõ thế giới rộng lớn ra sao
Một ngày trở thành ai đó như là những gì mẹ ước ba ao
Con bạn ba có người làm bác sĩ, còn bạn mẹ thành đạt doanh nhân
Tham vọng trở thành động cơ cho một xã hội vận hành nhanh chân
Họ muốn con mình về đích lý do bao biện đủ điều trá hình
Thành công không nằm ở đó nó phải thực hiện quá nhiều quá trình
Nên con muốn mình vi vu như đàn chim đang sải cánh
Vượt trùng núi ngàn khơi xa qua dòng hạ lưu nơi bãi vắng
Sống cho hết đời thanh xuân, không một giây nào lãng phí
Ta muốn là một hạt nắng hòa mình vào mây xanh biếc
Qua cánh đồng lúa vàng, núi rừng nơi cuối cùng
Dù có là người công nhân nhưng cuộc đời do mình quản lý
Như dòng suối chảy về nguồn tràn vào con tìm thanh khiết
Không túi tiền, không núi phiền, chỉ có cơm trắng và muổi vừng
Ai mang cơn gió để lấy nhành hoa rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xanh
Chẳng cần phấn thơm, bập bùng đồng rơm
Mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh
Con xe lóc cóc đi xuyên màn đêm
Mùi hương trên mái tóc như xoa dịu thêm
Lòng dù bấp bênh chòng chành lênh đênh
Sống cho hết đời thanh xuân không có nghĩa là thư thản
Người biết tiết kiệm thời gian đó mới là người dư giản
Tâm hồn như một làn gió, bay cao như nốt la thăng
Cuộc đời là chuyển hành trình và những dấu chân để lại hoa văn
Đưa đôi mất nhìn xa xăm thấy cuộc đời này quá ngắn
Dù da vàng hay da ngăm, dù đang thua hay quá thắng
Những ngày ở bên cạnh gia đình mình cho anh thêm lá chắn
Anh đã nếm trọn những ngày mưa để ngày hôm nay bầu trời hóa nắng
Mặc kệ những lời nói, phán xét đời bạn không có tính chuyên môn
Bạn có tài mà! Cứ vững vàng như người lính biên cương, tuổi trẻ không có thời hạn
Sống cho hết đời thanh xuân, không chỉ đơn thuần là sống cho đời bạn nhiều lần
Gian nan, chiều lang thang, từ Long An qua tới An Giang
Chông chênh, lênh đênh, chênh vênh đi tìm bến đến
Không quên tên những người thân quen, những ngày làm công ăn lương, phong sương
Mênh mông trong những đêm đông trên sông con thuyền cổ sống
Tô màu son cho ngày mai, áp lực phát bực nhiều lần sát vực
Ta muốn rơi vào tự do còn hơn chết ở trong căn gác chật
Để nhìn thấy được ánh bình minh thì phải dậy sớm học cách mở cửa sổ
Và bạn sẽ hiểu thời gian là gia đình khi bánh mì trên tay đang cạp dở nửa ổ
Đã từng có một khoảng thời gian ta chẳng thể viết được câu nào và thứ ta sợ nhất
Quá nhiều áp lực và lo toan trên vai mẹ đi, quá nhiều áp lực và lo toan
Thằng con trai mẹ lớn rồi trưởng thành hơn và chẳng còn bố đời
Bỏ ngoài tai lời mấy người xấu, vô tình con biệt mình to gan
Nhưng mà đôi lúc thì chỉ là hạt cát nhỏ ngoài không gian
Ta sẽ rap cho cuộc đời này thêm một trăm năm nữa
Và ta sẽ mãi là ngọn đuốc mà không cần ai chăm lửa!
Có phải rằng mình đã quá lớn chẳng còn vui như lúc xuân
Tháng năm tuổi thơ nhớ những buổi chiều nắng cháy
Thả hồn phiêu du khắp nơi có khi là mơ.
Ai mang cơn gió để lấy nhành hoa rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa
Chẳng cần phấn thơm, bập bùng đồng rơm
Con xe lóc cóc đi xuyên màn đêm
Mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh
Tuổi trẻ chỉ có một lần sống đừng bao giờ lãng phí
Mùi hương trên mái tóc như xoa dịu thêm.
Lòng dù bấp bênh chòng chành lênh đênh
“SỐNG CHO HẾT ĐỜI THANH XUÂN”