Ta thấy tâm mình đôi môi
Ở trên môi nụ cười
Lúc đó ta chẳng nghĩ gì
Để tụi trẻ lãng phí
Đâu anh nghĩ thời gian trôi
Đi qua nhanh như thế
Tháng năm qua còn gì
Trong đêm mơ bay
Ta thấy tâm mình đôi môi
Ở trên môi nụ cười
Lúc đó ta chẳng nghĩ gì
Để tụi trẻ lãng phí
Đâu anh nghĩ thời gian trôi
Đi qua nhanh như thế
Nhìn anh như thế,
tháng năm qua còn gì trong đêm mưa bay
Một giây nào lãng phí,
đừng có là người không nhân dục
Để do mày quản lý,
ta muốn là một hạt đắng
Mà mình vào mây xanh biếc như dòng suối
Trải về buồn chạy vào con tim thân thiết qua cánh đồng
Lúa vàng đuối dường đếm búi,
không công tối Tiền không nối phi,
chỉ có cơm trắng và muối bừng
Ơi bạn cơn gió đêm lầy nhanh hoa
Rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa
Chẳng cần phân thâm bậm bùng đông ***
Nhìn mở gói sương trong kiếp đêm hiều quạnh
Con sẽ lau cát đi xuyên màn đêm
Mùi hương trên mai tát như xa điên thêm
Năng gu bấp bênh trong chanh lánh đai
La la la la la la la la la la laaa
La la la la la la la la laaaa
La la la la la la la la la laaa
Không cho hết để than sương Không có nghĩa là thương thả
Người biết tiết kiệm thời gian Đó mới là người vui vã
Tâm hồn như một làng gió,
bay cao như nốt lá thăng
Cuộc đời là chuyến hạch trình và những dấu chân để lại hoa vang
Dù đâu mất đi xa xăm,
thấy cuộc đời này quá ngắn
Đù đeo vàng hay là da ngâm,
đù đang thua hay quá thắng
Những ngày ở bên cạnh gia đình mình,
cho anh thêm lá trắng
Anh em em chọn những ngày mưa để ngày hôm nay bão chảy quá nắng
Mặc dù những lời nói phán xét đời bạn,
không có tình chuyện bồ phạt của tài mà
Cứ vững vàng như những người lúc biên cương,
xuống dân lưu kết phép đời đẹn
Tuổi trẻ không có thời hạn,
sống cho hết lời tham su công trị đông thùng là sống với đời bạn nhiều lần
Ghen nang chiều lang thang từ lòng em quá tháng em ghen
Trong trần, lên đêm, trên vang để tìm või em đến
Không quan tâm những những thân quen những ngày làm công ăn lương
Phong xương, mênh mong trên những đêm đông
Trên sông có tình cổ sống,
ôm sơn cho ngày mai
Áp lực, phát vật nhiều lần xét cuộc tâm hồn rơi vào tự do còn hơi chết ở trong căn ghét chân
Để nhìn thấy được ánh bắt minh và nhìn sớm màu cắt
Mở cái sổ và bạn sẽ hiểu thời gian là gì
Nhưng bánh mì trên tay lại hặp dở nữa Ừ
Nỡ đổi trưởng thành phố chẳng còn đồ đúng để bỏ ngoài tay
Làm mấy thằng khổ cố tình công việc mình to ghét
Nhưng mà đôi lúc thì chỉ là hạt các nhỏ ngoài không ghen
Tao sẽ rap cho cuộc đời để thấy 100 năm lỡ
Và tao sẽ mãi là mong mong thúc và không cần ai chăm lỡ
Có vẻ rằng mình đã quá lắm
Chẳng còn vui như lúc xưa
Nhớ những buổi chiều nắng cháy
Ta hôn phiêu vu khắp nơi
Có khi một mơ
Ai mang cơn gió đến lầy nhạc hoa
Rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa
Chẳng cần phân thâm bập bụng đông ***
Miệng mờ gói xương trong cái têm hiều quạnh
Con sẽ lau cóc đi xuyên màn đêm
Ngủi hướng trên mai tóc như xoa dịu thêm
Là hồng sù bấp bên trong trành lanh đai