Suốt đêm là tiếng thở dài chỉ mong mọi thứ dừng lại
Em hỏi tôi ngàn câu "vì sao" mang niềm đau cồn cào
Nắm khi nhiều thứ mệt nhoài khiến ta chẳng quay đầu lại
Chỉ ước như 1 giấc chiêm bao sau 1 đêm rồi quên mãi mãi
Em trách tôi vì ai mệt nhoài, em bắt tôi phải quên đi làm gì
Đã quen thuộc về tôi, lòng người phải sỏi đá đâu em
Chẳng phải vì lỗi nhớ bao đêm, chẳng phải là hòn đá rơi bên thềm
Cứ thế trôi êm đềm i ê i ê i ê
Anh chẳng phải sỏi đá đâu em cùng là người mà phải không em
Cùng vì là người đã từng yêu, đã từng thương mà khóc (điên cuồng)