Chờ đợi em qua bao cơn gió
Trời cùng dần chấm ghé đông
Ngày ngày theo em mỗi lúc tan cát xuống đèn
Mình ngồi giữa phố xa trong vắng
Rồi gặp ngay vác quán ăn
Gọi những món em vẫn thường thích hay dùng
Đừng ép dưới ánh đèn đường
Chẳng biết nên như bình thường
Hãy nói chút hết lòng mình thôi
Chỉ muốn tin đến lại thêm
Nói anh đã cho thương em
Nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu
Người em sẽ trôi thư
Hay vì sợ em sẽ bất ngờ
Giờ đầu anh sao cứ như dối bờ
Người đẹp như một đoá hồng
Thế nên anh đành lặng tựa sang ống trông
Trắng đu càn đám để người thấy lúc này
Muốn không chẳng thể nói thành người
Tâm tư sao cứ nụ hòa
Chỉ biết đứng ghé nhìn người từ phía xa
Phải nhớ có phép nhịp màu kín anh
Phải ngó lời chào từ suốt lâu
Chẳng phải cứ đâu đâu
Ư...
à ư á à ư à ha...
Ư...
à ư à ha...
Ư...
à ư à ha...
Ừ...
à ư á à ư à ha...
Em là đôi tuyệt vời nặng ngang có trên đời
Một ngày thật tuổi trở về mà thấy em ngang qua
Cùng khiến anh buồn lãi
Rồi mọi phiền lỡ từ đó cùng vùn vơ
Thôi mà sao chỉ biết đứng ngủ ngơ
Ah ah ah ah
Ngày em sẽ trói từ
Hay vì sợ em sẽ bất ngờ
Giờ đầu anh sao cứ như Xói vỡ
Người đẹp như một đoá hồng
Thế nên anh đang lực tựa sang ống trông
Chẳng đủ can đảm để người thấy lúc này
Ah ah ah ah
Muốn không chẳng thể nói thành lời
Cấm vơ sao cứ nửa vờ
Chỉ biết đứng ghé nhìn người từ phía xa
Vậy như có phép nhịp màu kín anh
Phải ngói lời chào từ suốt lâu
Chẳng phải cứ đâu đâu
Hùa hùa hùa hà
Hùa hùa hùa hà
Ngôn cung chẳng thể nói thành người
Sao cứ nửa phầy,
chỉ biết tương kế nhìn người từ phía xa
Phải như có phép nhịp màu,
khen anh phanh ngói lời chào Từ rất lâu,
chẳng phải cứ đâu đâu