Đã qua bao lâu
Mà sao cứ ngỡ như đã xa nhau chỉ vài hôm
Thời gian đã lấy đi em lấy đi một nụ cười
Dường như em đã là một ai khác
Chẳng còn... Là của anh.
Đã thôi bên nhau
Mà trong ánh mắt em sao chẳng khác như lần đầu
Từng là của nhau sao chẳng nói nên câu
Thấy em, vẫn cười, cớ sao, mà anh
Đau lòng muốn thốt lên
Thật ra anh đâu vui mấy
Khi ấy, anh đâu biết trong ta ai là người sai
Nên mới buồn em vô cớ
Đến bây giờ, thì mới biết
Nhưng chẳng thể hối tiếc
Em à, anh ngốc thế mà
Dù rằng cho em đã cố giữ, anh cứ
Chẳng muốn lắng nghe tâm tư mà em kể
Anh để mặc cho em khóc
Anh vô tình, đừng trách nhé
Ai rồi cũng sẽ lớn hơn mà
Chỉ là em chẳng thấy đâu *ohh ohh*
Nhớ ánh mắt cuối đó hai đứa mình không thành
Cố vẫn chẳng thể xóa mãi trong anh
Mong cho em tương lai sẽ luôn thật an lành
Anh quay đi với chiếc áo phong phanh
Không còn yên bình như cái cách
Nhẹ tựa đầu mình lên vai anh
Ngắm cánh hoa đang rơi tựa như tình yêu chúng mình
Chợt nhận ra trong hai ta ai cũng đã có nơi để trở về
Tiệm trà chanh anh đã thấy em tay trong tay với phu thê
Chỉ một thoáng ta từng yêu nhau đến thế
Nhìn thấy em cười thì anh cũng sẽ vui mà
Thật ra anh đâu vui mấy
Khi ấy, anh đâu biết trong ta ai là người sai
Nên mới buồn em vô cớ
Đến bây giờ, thì mới biết
Nhưng chẳng thể hối tiếc
Em à, anh ngốc thế mà
Dù rằng cho em đã cố giữ, anh cứ
Chẳng muốn lắng nghe tâm tư mà em kể
Anh để mặc cho em khóc
Anh vô tình, đừng trách nhé
Ai rồi cũng sẽ lớn hơn mà
Chỉ là em chẳng thấy đâu *yeah eah*
Và liệu như quay lại lúc ta sắp xa rời nhau
Thì anh chắc chắn sẽ xoa dịu cơn đau
Để tiếc nuối nhưng giờ cũng chẳng thể quay lại
Những ngày tháng ta đã từng yêu nhau...
Dù rằng cho em đã cố giữ, anh cứ
Chẳng muốn lắng nghe tâm tư mà em kể
Anh để mặc cho em khóc
Anh vô tình, đừng trách nhé
Ai rồi cũng sẽ lớn hơn mà
Chỉ là em chẳng thấy đâu