Người tiện tay vẽ vài bông hoa dại
Ta lại ngỡ rằng đó là mùa xuân
Ta lại tưởng rằng người bên ta mãi
Nhưng mà thực tế chúng ta vẫn chưa thân
Luôn ngậm ngùi đem bao điều thổ lộ
Cất kỹ riêng mình chứ đâu *** nói ra
Cho đến 1 ngày con sóng kia xô bờ
Ta vụt mất nhau trong dòng đời vội vã
Yêu! Là ánh mắt ta luôn dõi theo phương nàng
Nhưng ánh mắt nàng lại nhìn theo hướng khác
Là tâm trí ta đã trông ra đường sáng
Nhưng con tim quá ngu si lại đi qua đường lạc
Tình làm tấm thân này phờ phạc
Dằn vặt tâm can, dù thật sự đâu muốn đâu?
Tình khi đơn phương luôn mong manh như bờ cát
Ta bước vào chỉ nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều lún sâu