Giữa đêm mát gió ***Sau sầu cướp trên cổ trangNắng gió thao sừngNgài học phương tốiDù thêm bao dòng thổ tim trăng hè nàyNàng nói nhớ ước con cao,hằng đêm nhờ mơ thế nhauNgày mà mình hằng mong đến rồiHai năm mùa qua áo xanh,khắp trùng tim vẫn mơ một cái tênTừng đồng lưỡng thơ ngôi dương anh gọi ghê với những an tênĐôi chân chảy nên đừng nói quen,giấu sau chiếc nhận đi hồng Đi không?Rồi người nhẹ nhàng đỡ tôiTâm thuyết mơ hơiNgười lên thuyền hoa bòi xăng bên ngoàiBó con đồ sữa lên đến giữa đờiHạ thu tàn động sang xuống khoa nỡChẳng kha gì hận chiếc quyên lẽ bànĐồ hôn hèn ước người trao khi mớiNay trọn lập sâu cơn mơ thiên thuTừng là uyên ưng nhưng nay chẳng phải là người cùng emBước đến hỷ đươngBỏ lại phố cũ kỷ niệm môi tình taAnh đã cố phũ vào buổi tối mình xaNhưng từng lối mình qua vẫn buồn quáMình thôi buông lời hóa tình trôiKhi người từ chối tình xaSo chẳng ly bôi ly chàn thì cũng rốiCất cuộc đi thôi lâu rồi tình cũng chànAnh đã từng có trái tim nhưng mang ra cuộc tất rồiĐể anh nhận được ra anh là tay cược rất tồiKỷ niệm giữa đời anh để dành vất vảVụn vỡ đơn côi thì thôi đành cất trảEm mang giày mới không còn lạnh chân đithì phải coi anh là tất cảđể từng đêm trôi mang trong lòng từng gợn sóngtưởng là gió thổi vậy mà kéo cả cơn giônglạnh lùng đi vội để vắng giá còn hơn đôngem như bác sĩ tội vì cho anh toàn đơn độchai năm một màu lá xanhthể hiện trong năm giây như sương lánh xabao nhiêu đau thương phụ triên nhưng lấy như quàhình tan vài nhóm chén ly bồikiếm cứu giấc lòngtheo mong tuyên suy mongLỵ sở thành xa từ người lạ sở thành suyđể sở vị trên làn môi bây giờ lăn vội trên làn miTìm ở trong mơ một người đã mởở trong tim tình phai mởở trong đêm nhưng vẫn êm đềm ở trong mơNét bút nhạt nhọa vậy nên khó để tố đậmNgười lạ từng qua vẫn là chẳng thể cố chấpMuốn vẽ cuộc tình tự anh giữ họa vô thângiống như đường kính hình trònbởi vì có kẻ tự đồngRơi lên thuyền hoa vội sang bên hoaĐưa lên đến giờ đời hạ thu tànĐọc sang sưng hoa nữa chẳng khá gì hơnChiếm quyền lễ bàn,lộ hôn hẹn ướcNgười cháu khi mới nay trọn lập sốngTân mơ tiên thu từng là huyền hươngNhưng nay chẳng phải là người cùng em mơ đầy đườngđâu