Sẽ là(Thơ Như Thương,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Sẽ là nắng của nhau,
Qua hàng cây kẽ lá.
Đời hồn nhiên rất lạ,
Lung linh nụ hôn đầu.
Sẽ là mưa của nhau,
Qua đêm buồn hiu hắt.
Nhớ chuyện xưa lay lắt,
Ngược dòng trái tim đau.
Sẽ là trăng của nhau,
Soi bóng về khuya vắng.
Dẫu bên nhau im lặng,
Vẫn thấy lòng có nhau.
Sẽ là thơ của nhau,
Giữa giòng đời cô độc.
Dẫu đời lên con dốc,
Dẫu đời xuống vực sâu.
Chẵng là gì của nhau,
Nhưng phải là tất cả.
Để một mai bóng ngả,
Biết đời đã có nhau.
Chẵng là gì của nhau,
Nhưng phải là tất cả.
Để một mai bóng ngả,
Biết đời đã có nhau.