Những đêm mưa rơi nhiều thấy trong lòng buồn hiu
Men rượu cay rót đầy ta say đến hao gầy
Giữa phố *** đông người có riêng mình lạc lối
Tựa vào ai để được nghỉ ngơi
Nhiều lúc ta say điên cuồng thấy em ở gần bên
Sẻ chia niềm vui nỗi buồn những giây phút êm đềm
Lặng nghe những tiếng thở dài mệt nhoài vì chẳng có ai
Rượu càng đắng càng thấm tâm can nỗi đau của một người
Lại chìm vào từng cơn say, say như một thói *** từ lâu
Dặn lòng đã cố quên mà sao đến nay vẫn quan tâm
Vẫn luôn mong nhớ về em để khi say anh mới thấy
Người anh yêu nhất vẫn là em
Dù rằng đã biết bên cạnh em mỗi đêm
Đã có ai kia gọi tên, ta say như một thói ***
(Mặt trăng trên cao anh tìm hoài những ngôi sao
Nhưng mà không thấy nhau nhấp chén say ưu sầu
Nhưng không thể quên muộn phiền để mình ta cạn chén rượu buồn)