Những đêm mưa rơi nhiều,thấy trong lòng buồn hiuMênh siêu cay rót đầy,ta say đến hao gầyGiữa phố quên đông người,có riêng mình lạc lối lốiƯa vào ai để đợinghi ngờnhiều lúc ta say điên cuồngthấy em ở gần bênsẽ chia niềm vui nỗi buồnnhững giây phút im tìmLặng nghe những tiếng thơ dài,nét nhòi vì chẳngcó aiRượu càng đắng càng thám tâm càng,nỗi đau của một mườiLại chìm vào từng cơn sayDành như một thói quen từ lâuSợ lòng đã cố quên mà sao đến nayVẫn quan tâm, vẫn luôn mong nhớ về emĐể khi say anh mới thấyNgười anh nhiều nhất vẫn là emDù rằng đã biết bên cạnh em mỗi đêmĐã có ai kia gọi tênĐã say như một hối quênTràn trên cao anh tìm ngoài những ngôi saonhưng mà không thấy nhauNhập trên say hùng sầunhưng không thể quên muộn phiềnTình mình ta cạn trên siêu buồn xíu buồnnhững giây phút yên tìmLặng nghe những tiếng thơ dàimệt nhoài vì chẳngcó aiDịu càng đắng càng thám tâm cànnỗi đau của một ngườiLại chìm vào từng cơn sayDành như một thói quen từ lâuSợ lòng đã cố quên mà sao đến nay vẫn quan tâm vẫn luôn mong nhớ về emĐể khi say anh mới thấy người anh nhiều nhất vẫn là emDù rằng đã biết bên cạnh em mỗi đêm đã có ai kia gọi tênVà say như một thói quenLại chìm vào tương cơn saySay như một thói quen từ lâuSự lòng đã cố quên mà sao đến nayVẫn quan tâm, vẫn luôn mong nhớ về emĐể khi say anh mới thấyNgười anh yêu nhất vẫn là emDù rằng đã biết bên cạnh em mỗi đêmĐã có ai kia gọi tênĐã say như một hồi quênĐã say như một hồi quên