Rót thêm một chén sầu thôi
Mong quên một vòng hình trôi cuối trời
Xoay hoài tóc cúng ngã xương
Mà tim vẫn rối như đường tơ vương
Phố đêm bưng tim đàn khô
Lời cờ cũ hát chẳng ai nghe rồi
Ta ngồi với bóng chính mình
Nói đôi ba chuyện buồn không thành tình
Em đi như gió mùa xa
Ta ngồi góp gió để thầm gọi em
Một lần thương chọn đời em Một lần lỡ ngàn đêm mơ hoài
Ta say không phải vì mến
Mà vì em
yêu quá nên quên
Quên lối về
quên cả mình Chỉ nhớ ánh mắt
đắm chi
Ta say không phải vì đau
Mà vì em không ở bên nhau
Ta rời đi ta đứng lại
Sinh mát một đời
vì em
Lỡ yêu ánh mắt đêm sâu Một lần chót dại mất nhau muôn đời
Nỗi đau chẳng nói thành tình Chỉ nghe rĩ rắn qua đêm lạnh lùng
Đêm mai không hết thương ta mà ta cư giữ
Chẳng trao được ai
Ta là kẻ sấu vì ai Giờ ôm cây đắng mà hoài chưa quen
Anh không chết chỉ buồn thôi Vì từng gọi nhau bất tất cả cuộc đời
Em như mây trôi qua trời còn anh là kẻ ngồi chơi với bầu
Ngày nào còn tay nắm tay
Giờ chỉ còn mùa rượu say
Không ai hay ta đạp khóc
Ngoài đêm ta lặng lẽ dài
Ta say không phải vì mến
Mà vì em
yêu quá nên quên
Quên lối về quên cả mình
Chỉ nhớ ánh mắt nắm chi Ta say không phải vì đau
Mà vì em
không ở bên nhau Hết thời đi ta đứng lạnh
Ta say mãi một đời vì nhau
Gió thêm
cho hết ngày Gió luôn
phận
nhớ này
Ta không say vì rượu Ta say vì em