Từ khi mất nhau rồi tim tôi thành xoài đáĐêm đêm chậm chận trong giấc mùaNghe hồn như dòng suối trôi vào khoảng vắng vôVết hương trong hồn đã như khôNgười ơi mấy ai ngờ giã đi rồi là hếtGiã đi là vùi trốn tất cảTrốn vùi đôi hình bóng nhân tình rộm tối bên nhauNhững đêm tâm sự tay gói đầu