Không còn đẹp như mơ
và nó cũng không đẹp như những vần thơ mà tao đang viết ra
và rồi tao biết những tháng ngày qua
đang đẩy cuộc sống tao dần phải gục ngã
cũng đã đến lúc chính tao phải nhìn lại
xem tao đã làm đc những gì để chuẩn bị cho ngày mai
bước vào cuộc sống thực tại
thì tao có cái gì
tao học cũng không có giỏi để trở thành người có chức vị
cuộc đời của tao phải sống là 1 người công nhân
nhưng mà công nhân cũng đủ rồi
cuộc sống của tao nó ổn định cũng đủ rồi
tao cũng không cần phải mong ước gì thêm
nhưng cái khiến tao đang phải trằn trọc hặng đêm
đó là tao, bố mẹ tao, người thân tao rồi sẽ cũng phải từng người ra đi
vào 1 ngày um ám
bầu trời bao phủ1 lớp mây xám
tiếng chim lợn kêu lên, và 1 con quạ đen đang đậu trước hiên nhà
thì tao đã lỉnh cảm rằng có điều không may sắp sảy ra
bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến trái tim tao dường như đang ngừng đập
ông sắp mất rồi
tao vụt ngay lên xe chỉ gần 1 tiêng sau
thì tao đã đến gần bên ông
nhìn ông đang thoi thóp
nước mắt ko thể nảo ngừng rơi
va ông cung dang cố gượng đợi
các con cháu từ miền xa xôi về với ông
và ngày mùng 1 tháng 10 cũng chính là ngày mà tao ko bao giờ thấy đc nụ cười
của ông
tóc bạc trắng chiếc râu dài thủa bé tao vẫn từng vuốt
và đến bây giờ những dòng nước mắt cũng không thể nào mà nuốt
đành nhắm mắt buông xuôi tiễn đưa người ông về cõi vĩnh hằng
dòng dã cùng năm tháng
thì tao đã hiểu đc giá trị của cuộc sống
vì con đường này vẫn còn rộng
và tao phải sống
làm sao để đến cái lúc nhắm mắt cũng không còn gì mà phải tiếc nuối
cái chết của dòng đời
19 năm trôi qua
nhìn lại cái ký ức xa của ngày xưa
sinh ra tại mảnh đất nghèo của Phú Thọ
cuộc sống vẫn còn nhiều khốn khó
để nuôi tao ăn học
cả nhà chỉ biết trông đợi vài ba cái cọc tiền lương của người cha
và rồi cũng đã đến lúc mẹ tao đi làm xa
ở lại chỉ có tao và ba
cuộc sống trong dan nhà tập thể
đêm đêm ba ôm tao ngủ mỗi đêm tối
những lúc ba đi lam về muộn
kê lại cho tao tấm chăn gối
ba sợ tao nhớ mẹ
cứ đến cuối tuần ba đưa tao lên cái nơi mẹ tao đang công tác
và giờ cũng chính là nơi tao sinh sống
mảnh đất của Tuyên Quang
9 năm 9 năm cuộc sống gia đình có đc khá hơn
nhưng tao cũng đâu làm đc cái gì hơn
và tao biết
tao chưa đến tuổi để tự lập
kiếm ra tiền và miếng ăn
nhưng tao vẫn khiến ba mẹ tao phải buồn
thử hỏi có đc thằng nào trong suốt cuộc đời không khiến ba mẹ phải buồn
có đúng không
từ việc học hành cho đến đua đòi ăn chơi
vậy có lúc nào ba mẹ đc thảnh thơi
giờ hãy nghĩ về cuộc đời
mày hãy đinh hướng cho mai sau
để đến cái lúc trưởng thành bó mẹ mày sẽ không phải lo cho nữa.