Tặng lòng không nghe mua rơi
Ngậm ngù dài vừa qua,
kia tôi nghe về tôi lúc này
Một con gió thoáng qua,
thanh xuân dần xa mất rồi
Vẫn cô đơn một mình sớm tối,
chẳng yêu ai vì sợ chia đôi
Đứng giữa tránh vay đời,
mà gần băng rơi đất
Sợi hai lần nữa rồi,
tóc trên vai bằng thêm mấy giờ
Năm năm qua nhiều thứ đổi thay,
nhiều ngày anh tai nắm ai
Còn mong mơ hay,
chừng thành ơn xưa
Có mùa vui vì,
có cơn mưa
Bấy nhiêu thôi mà như cả trời đổ xuống với tấm thân đành
Vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời
Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi
Mọi thứ lúc này như một ngã xe cuộc đời
Tôi biết thương anh lúc này là tàn nhẫn quá, phải không em?
Nặng lòng nhưng không yêu vơi
Dẫu có đó phát mệt màng
Nước mắt không rơi ta mòn sâu phía sau rủ cười
Mạnh mẽ lên cùi mà lỡ tiếc vãi
Vùng ở giữa biển trời
Nhân sinh cho một đêm,
đừng tốn thêm đến nhớ mình
Sớm mẹ già thương con,
con đi giấc ngủ đêm trắng trông
Còn đi xa chăng mấy khi đêm,
chẳng biết nọt sông tốt không
Hàng vạn lí do chẳng sâu trong tôi,
tôi gục ngã một lòng tin chơi vơi
Dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi
Vậy là phải lớn lên rồi,
tự mình đánh vá cuộc đời
Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi
Mọi thứ lúc này như một ngã xe cuộc đời
Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá,
phải không em?
Đợt lắm nhưng không nhiều rồi