Bài hát: Sao Nỡ Quên Đi - Danh Vũ Linh
Dẫu biết kiếp lỡ làng người đành mang
Câu hứa câu thề hợp rồi tan bỏ lại đây bao dĩ vãng
Những ký ức nghẹn ngào mình từng trao
Sao nỡ quên đi nay vội lau lệ tuôn tràn 2 khóe mi
Người đã xóa hết những ký ức ngày mình còn bên nhau
Và tiếng yêu xưa nay cất bước trôi thật mau
Từng lời nói ấm áp lúc trước chỉ còn là hư vô
Nhớ thương chi khi em đã vội quay đi
Phận trai đơn bước lỡ làng đành ôm đắng cay phũ phàng
Khép 1 cuộc tình bước sang trang niềm đau nước mắt tuôn trào
Chôn bao ký ức ngọt ngào, giờ em đang trong tay nắm tay cùng ai
Hình dung em vẫn nơi đây mặc cho giông gió bao vây
Hóa tương tư bóng em còn đây ngậm cay nuốt đắng bao ngày
Còn lại tấm thân hao gầy xót thương thay bóng em xa ngàn mây
Em đem hết yêu thương mang đến chốn xa hoa
Tự nhốt mình ở trong ngục tối tôi như hóa điên ra
Dẫu biết đời là bể khổ đọa đày trên tấm thân gầy
Vì danh lợi mà nỡ vứt hết phũ phàng đi mối duyên ta
Cây bàng non nay đã không còn rơi lá
Cứ trông mong con thuyền cập bến nhưng thuyền theo nước mà bơi xa
Từng 1 bậc tráng sĩ oai phong cũng vì em mà tơi tả
Đi thì thôi sao mang thương nhớ da diết tim này đau quá
Em mang yêu thương đến nơi thật xa cuối chân trời để lại đây bao nỗi cô đơn
Tìm hoài đợi hoài 1 hình bóng ấy sao quá xa vời đành mang đớn đau về sau