Mưa ơi hãy xin ở lại thêm chốc lát nữa thôi
Cuốn trôi bao nỗi buồn hoài bảo còn trong tôi
Đừng níu kéo mang đến kỉ niệm khi xưa cùng theo hình bóng ai kia
Tại vì sao vẫn mang đến mà không mang đi, có lẽ bởi vì là mưa thích trêu người
Thích nô đùa khi não lòng cuộc tình không vui, cớ sao mưa vô tình
Mưa hôm nay như bao ngày chợt nhìn nhưng ta không *** nghĩ
Kí ức lại về khóe mi nuốt ngược vào tim khóc thầm đi
Hỏi tận xâu thân tâm sao ta phải trong nhung nhớ
Lần nữa hỏi sâu thâm tâm sao ta mãi không ngưng chờ
Người ta ấm êm hạnh phúc như thế mày phải nên vui lên chứ
Sao còn ngồi đó âm thầm 1 mình chân lê bước trong đêm ư
Chuyện cũ đã qua lâu rồi mày đừng cố nên mà nhắc lại
Chẳng thay đổi! Mày hãy cố quên và nhạt phai
Lời khuyên nhủ chân thành từ chính bản thân anh không làm được
Thì làm sao lời chia tay đó anh không màn trước
Sợi dây tơ hồng mà anh hy vọng xem nó là niềm tin
Sự tin tưởng cuối cũng mất đi tìm đâu ra yên bình
Tâm trí hỗn loạn trong lúc này anh cần nhất sự yên tĩnh
Lại lần nữa nỗi buồn vây quanh cạn nâng ly chung duyên tình
Mưa nặng hạt dần trôi vướng bận vẫn chưa buông
Hòa theo cảm xúc vốn có rap những ca từ khi mưa xuống
Kết thúc rồi và người ta cũng đã đi rồi
Níu kéo đến cách mấy người cũng vội vã đi thôi
Mọi chuyện từng có nỗi buồn khi đó coi như giấc mộng
Vẫn còn yêu nhưng chẳng khẳng định nổi chữ thật lòng
Kết thúc mang đến bao nhiêu muôn ngàn sự thất vọng
Vội chợt tỉnh giấc tất cả chìm lãng quên vào hư không
Dù có trái ngược tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ vơi tàn
Kỷ niệm gầy dựng vững chắc đến mấy rồi cũng sẽ vỡ tan
Theo năm tháng vết thương xác thịt ngoài da không cần chữa thì tự lành
Vết thương lòng đau khó tả chữa trị chắc gì đã khỏi hẳn
Yêu dù rất say đắm thì vẫn có thể sẽ bỏ được
Bắt đầu lại chuyện tình trang mới có thể kết thúc được
Nhớ tận sâu trong tâm trí dù thế nào vẫn có thể quên được
Bao đều này anh nói được uh! Nhưng vẫn không thể làm được
Mọi chuyện dù có như thế nào cùng vượt qua đến muôn đời
Giờ thì sao chỉ một phần lời hứa em đã buông rời không thể đợi