[O.lew]:
Cứ ngỡ bên nhau là chuyện thời gian
Thương nhau vì nhau đến vậy
Sao duyên trời khiến đoạn tình dở dang
Là lý do này hay...
Anh thương ai thật sao
Vậy nên giờ này con tim em tan ra
Như hoa đã tàn trong mưa ngút ngàn
Cũng là thương là yêu nhưng
Vậy sao không là em...
Đến cuối chẳng thể là em
Nếu anh cần người yêu anh chân thành
Liệu tháng năm qua có lẽ chẳng đủ
Vậy sao không là em...
Vì ta chẳng thể thành đôi, chỉ một lời thôi
Em thương anh, em thương anh nhiều nhưng sao
Anh à?... Sao không là em vậy, sao không là em
[Xám]:
Yea... Ai đã từng nghĩ, ở trong tình yêu này nếu không là em thì không là ai khác
Chưa bao giờ nghĩ, có thứ nào ngăn cách chúng mình nếu như đó không phải là thời gian
Gọi cho người đó nếu như em muốn, nếu như tất cả đều làm em tổn thương
Em muốn là ngày mai thức dậy em không phải khóc trên giường và không phải buồn mỗi khi màn đêm xuống
Và tình yêu đó đã dính màu mực này, dính vào sình lầy
Thêm mấy đêm mà em cứ tin và tin lấy
Hết chai này, rồi lại hết chai này
Em cũng chưa chịu nghĩ là mình say
Đi về một mình lúc 12h đêm
Bao cuộc gọi nhỡ đã nhiều đêm không đếm
Có lẽ bây giờ là lúc em cần quên
Quên đi một người đã từ lâu không đến
Quên đi từng cử chỉ, ánh mắt
Những khoảnh khắc mà mình từng hôn nhau
Quên đi ngôi nhà anh đã từng chung sống
Quên đi chiếc giường mà em từng chôn sâu
Quên đi mấy đêm không ai thèm bắt máy
Quên đi câu chuyện chẳng kể ai nghe
Quên đi cafe 1A bùi viện
Em quên đi mấy chỗ mà mình cùng nhau ghé, em ơi...
[O.lew]:
Ôi em còn chờ gì
Ngày tháng sau chẳng cần em đâu
Vì chưa bắt đâu
Thì chẳng là gì của nhau
Có hay chỉ mình em ngu ngơ anh
Từng nói yêu em thế mà
Giờ làm mây ngang trời
Chỉ là cành hoa dại ngang đời em
Vậy sao không là em...
Đến cuối chẳng thể là em
Nếu anh cần người yêu anh chân thành
Liệu tháng năm qua có lẽ chẳng đủ
Vậy sao không là em...
Vì ta chẳng thể thành đôi, chỉ một lời thôi
Em thương anh, em thương anh nhiều hơn thế...
Em thương anh nhiều hơn thế... cơ mà vậy sao
Em không biết tại sao...