Thức mấy đêm rồiBiết cho ai biếtai người biết choGió mưalà bình của trờiTương tư là bình của tôi yêu nàngcủa tôi yêu nàngHai thônchung lại một làngCửa sao bên ấysangbên nàysang bên nàyTôiviết lên đây Bao nhiêu nỗi u hoài để gửi trao người ấyThứ viết là xong nhưng tôi ngại chơiSợ em chẳng hiểu cho mìnhMuốn viết cười về em bao nhớ thương chiến miênQua cánh thư đầu tiênNhưng vẫn ngại một maiThư trao mẹ em biếtLàm em khổ không đànhEm biết không emSao em quá vô tìnhđể tôi mang sâu nhớôm ấm từ lâu trong tim một hình bóngmà sao em nỡ vô tìnhNhững lúc thoáng gặp emtrên phố đông người quaMuốn hỏi thăm lạc quêĐã mấy lần gặp emNhưng thôi rồi chẳng nóiVì tôi vẫn thấy ngại ngùngBiết yêu là nhận thương đâuNhưng lòng mình vẫn ước aoĐời nghèo ngái nói với ngườiTình nghèo chẳng *** tó bàyMột mình sầu khô tháng ngàyThầm yêu trốn như ước mơMột ngày không xaRa từcuộc sống bôn baNhớ người *** hói cưới nàngLòng ngập tràn những ước nguyệnChờ ngày nắng bước xuống thuyềnLễ duyên tờ hồngNhững ước mơ kiaNhư sương khói lưng trờiĐã tán trong chiều timNgước nhìn xe hoaĐưa em về bên ấyMà sao tôi ngân ngơ hoàiGiấu kín mỗi tình cầmTrong đáy tim mình tôiTheo thángnăm dần trôiYêu có tội gì đâu,nhưng sao mình không nóiMà sao em quá vô tìnhYêu có tội gì đâu,nhưng sao mình không nóiMà sao em quá vô tình