Ngày xưa anh nói, anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữaNgày xưa anh nói, em như áng mây trôi, theo anh về cuối trờiMuốn kiếm giây đời, rừng lề hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi, những lúc rừng chiều rơiVà khi gió lơi, rồi mùa đông băng giá, em không ngại sầu cô ơiNgày xưa anh nói, không mơ ước cao xa, hãy cung vang gạt tiếngNgày xưa anh nói, anh mơ có em thôi, cho tim hòa tiếng đầyĐôi bóng chim trời, quyện vào nhau bấy mõiTới phương xa nào đâu, đón anh sao tình yêuBuồn vui có nhau, để ngàn câu thương nhớ, xanh thấm màu nhớ thươngThời gian, đi qua bao mùa trăngKhoác áo hoa rừng xanh, anh theo lớp quân thành, đi xây đập thanh vinhTrông sao nhắc tên anhSáng ơi, sáng ơi thêm, xoay qua lòng đất mẹ, lại buồn vui nàoNgày xưa anh nói, tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lốiNgày xưa anh nói, em ơi có chia phói, mới biết tình lâu dàiChính biến tan rồi, đẹp mùa vui sáng pháo, thắm tung trên thiên hoaNhững gió mưa buồn xưa, chìm theo giấc mơTrọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ thươngNhiều đêm khắn hoài, mình mơ tư trượt đếnCho nhớ thương đong đầy, kỷ niệm xưa còn đâyMà người đổi thay, chúng bỏ cấu hồ hẹnĐể lại đây, cây đắng và thương đauTừng đêm mưa răng sâu, khi nước mắt ban đầu như quả biểu cho nhauNiềm tin chấp nợ, mình thương nhau từ đóKhông đắn đo e se, để ai kia bạc đeoLời về đầu môi, thuộc thành cứu tạ tưCuộc tình như, ông bướm vợn bên hoaRồi khi hoa phai tan, ông bướm bay theo đànĐể trọn kiếp ly taNhưng thôi nhắc lại, chị đau đến lòngVì đời mấy ai giữ ngựa công chúng taMấy ai hiệu cho mình, tay trắng đôi tayPhận yêu giờ đây, ngồi ôm ấp thân gâyGác nhỏ buôn đêm nayĐường yêu lắm nẻo, nụ hoá mau tàn heoCho xóm xa thêm nhiều, nếu xưa ta đừng quênLời ngọt đầu môi, chỉ là câu bụi màTình đôi thay, như áo mặn qua tayHỏi ai không một lần, gian dỡ duyên ban đầuĐể trọn kiếp đớn côTình đôi thay, như áo mặn qua tayHỏi ai không một lần, gian dỡ duyên ban đầuĐể trọn kiếp đớn cô