Đêm nay, một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng, đêm nay để hồn em đi hoang. Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời, trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi. Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, hơi men nào đưa em vào tương lai. Mưa rơi, giọt lệ rơi, theo nhau *** nát hồn người. Trăng rơi cuộc tình ta chia phôi. Em thương anh, cho anh hết nụ cười. Em yêu anh cho hết cuộc đời, góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom đau buồn em ra người hôm nay. Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay. Bàn tay nào buốt giá, chờ anh về đêm nay. Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời. Anh vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa em ? Sao đành quên em ? Sao đành bỏ em ? Yêu nhau một đêm xuân, bên anh em đánh mất đường về, xa nhau tàn mùa xuân không hay. Em đưa tay, mong bắt ánh mặt trời, em quay lưng mong trốn tránh loài người. Tiếng hát buồn em ru mình phút cuối, xa anh rồi em còn gì anh ơi.
Đoạn kết: Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay. Bàn tay nào buốt giá, chờ anh về đêm nay. Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời. Anh vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa em ? Sao đành quên em ? Sao đành bỏ em ?