Sài Gòn thứ bấy,ngàn hoa trên đườngLòng mình cứ tưởng,mùa xuân yêu đươngĐời tôi năm tháng phong xương,*** mưa dái nắng biên cương,Nay tôi về kiếm người tôi thương.Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ?Một người lính trẻ về thăm Kinh Đô.Người lĩnh chiến ấy là tôi,Lần đi khi nắng đang vơi,Gỡi trọn nỗi thương cuộc đời.Ô hay trốn đây bao lần tay nắm tay Nhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em nào thấyThôi nhé,giây phút sống tơ vương Ngày mai tôi lên đường với những người thươngTiền đồn vắng vẽ mà sao không buồnSài Gòn thứ bấy mà nghe cô đơnCòn biết nói những gì hơnTình tôi dâng hiến giang sơnChắc người ấy không giận hờnCô hay trốn đây bao lần tay nắm tayNhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em nào thấyThôi nhé giây phút sống tơ vương,Ngày mai tôi lên đường với những người thương.Tiền đồn vắng vẽ mà sao không buồn,Sài Gòn thứ bấy mà nghe cô đơn.Còn biết nói những gì hơn,Tình tôi rằng hiến gian sơn,Chắc người ấy không giận hơn.Còn biết nói những gì hơn,tình tôi dâng hiến gian sơn,chắc người ấy không giận hờn.