Nhạc sĩ: Trần Nghiệp Hoàng, Võ Quốc Trụ
Lời đăng bởi: quangcool
Sài Gòn dù đã như ngày xưa
Mà lòng quặn thắt sao lạ ghê
Người người rời chốn hoa lệ trở về quê
Khóe mắt tôi mặn cay đau nhói
Nhìn đàn bé con nay, không còn cha
Rồi mẹ giờ cũng theo cha, đi thật xa
Để lại ngàn xót xa em thơ, bơ vơ
Có nỗi đau nào hơn, kiếp mồ côi
Sài Gòn giờ đây bão giông đã đi qua
Sài Gòn giờ đây lệ đắng không phai nhòa
Một nhành hoa trắng mãi mãi luôn trên ngực
Còn gì đau hơn sự mất mát
Sài Gòn rồi sẽ hơn ngày xưa
Người người rồi sẽ quay lại đây
Chào một ngày mới với muôn ngàn điều hay
Sẽ tái sinh Sài Gòn tôi rạng ngời