Sài Gòn đêm nay còn mưa không nơi kỉ niệm tình yêu ta bắt đầu
Chẳng ai giữ lại được yêu thương khi theo thời gian tình ta chỉ gặt sầu
Anh không thể chấp nhận được thực tại là thương nhưng ta thua khoảng cách
Sài Gòn nơi phố thị người đông chuyện mình chỉ còn lại khoảnh khắc
Em phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, là kết thúc cho thanh xuân từng đánh mất??
Xin lỗi vì 4 năm em phải chờ và những lần mi cay nhòe ánh mắt
Cũng đã một khoảng thời gian dài ta không có cho nhau một cuộc gọi
Anh bận bộn bề nơi tha phương nên mất em là ký ức luôn được gợi
Và hiện thực của ta là nỗi buồn cùng những dòng tin đã muộn để phản hồi
Mong em sẽ xóa được kí ức từng đợi một người xa em một khoảng trời
Anh biết khoảng đời em phải đợi là nỗi buồn ở trong từng đêm thâu
Nhưng Sài Gòn ta chưa kịp gặp lại thì phải kết thúc vết thương lòng thêm sâu
Họ đi xa là cớ để trở về nhưng với chuyện mình là cách để quên nhau
Sao để phố thị là cớ để chia cắt dù mình biết rõ là điều không nên đâu/ đau
Hãy thứ lỗi vì điều ta chưa thể và cảm đoạn tình từng cùng qua
Duy nhất còn lại là kỉ niệm và thanh âm bài nhạc từng cùng ca
Sài Gòn sau này nếu gặp lại thì anh biết rằng chúng mình đã an yên
Sẽ chẳng còn ai đau vì chuyện cũ hay buồn vì bài nhạc này vang lên
Chặng đường dài nào cũng phải kết thúc dù ở điểm dừng ta đau tận tâm can
Cứ xem như thanh xuân ta đánh mất, là cách trang vở đời mình được sang trang