Bài hát: Ru Em Nắm Đất Truông Bồn - Phạm Phương Thảo
Ơi... Cô gái Truông Bồn
Trách chi mà đi biền biệt
Nắm đất này có phải là em?
Có phải là em
cho tôi ôm vào lòng
Ru em, ru em ngủ
Giữa nắng trưa Truông Bồn
Xin trút bỏ niềm riêng
Về mà nghe tôi ru câu ví ***
Giữa trời thăm thẳm
tình quê... hương
Về ngồi hát cùng tôi...
Điệu giận thương
Chơi vơi chơi vơi giữa đời
Em đừng buồn tủi người ơi
Thương em ra đi vì đất mẹ
Gửi tinh tôi trong câu hát ân tình
Hoa Mua ơi
Thương ai mà tím lạ, thủy chung
Như em với quê mình
Ai qua mảnh đất Truông Bồn
Có nghe hàng phi lao dào dạt
Giữa đại ngàn có bản hùng ca
Có bản hùng ca vang lên ngàn đời
Ru em, ru em ngủ giữa nắng trưa Truông Bồn
Tôi hát điệu giận thương
Nằm nghe tơ vương
Như em trở về
Nao nao trời quê mình
lộng gió mênh mang
Cho lòng người xôn xao
Và từng chuyến xe tôi qua đây dừng lại
Vẫn xin em đợi mong
Cho thênh thang những cung dường năm nao
Cho tình em, ơi cô gái Truông Buồn
Ơi... Cô gái Truông Bồn
Trách chi mà đi biền biệt
Nắm đất này có phải là em?
Có phải là em
cho tôi ôm vào lòng
Ru em ru em ngủ giữa trời quê...
Giữa trời quê mình... yêu... thương...