Mình gặp nhau lần đầu trên phố lúc ấy con đường ngập tràn mưa bay
Tóc em nhẹ tựa sương mây thao thức trái tim anh này
Gặp mặt nhau ngân nga câu hát ngắm em khẽ cười ôi sao ngất ngây
Nụ cười ấy đã khiến tim anh bồi hồi
Rồi em buông ra câu chia tay lúc ấy con đường chợt lặng thinh hơn
Chẳng thể ngăn giọt lệ tuôn rơi ướt đôi vai này
Rồi cơn mưa nhạt nhòa che đi bóng dáng em ngang qua con phố quen
Đành câm nín để em rời đi cách xa nơi này.
Đành nhìn em bước đi chẳng níu lại để ngày tháng qua xem như mộng mơ
Đành nhìn em rời đi dù ta từng là tất cả
Rồi em cũng sẽ quên những muộn phiền và bật khóc to cho vơi lòng mình
Và nắng mai, soi sáng những lúc em cười.
Và em luôn là tất cả niềm vui anh giữ riêng mình
Chỉ bên em lắng lo nhưng đã không thể làm được nữa
Và em luôn là ký ức niềm tin anh mang vào những cơn mộng
Để ngày mai mạnh mẽ hơn khi chẳng có em.