Ngày con ra đời núi rừng cha sống lưu đày
Một thân hắt hiu, mẹ nuôi con quên mất tuổi xuân
Dòng sữa khô thay bằng nước mắt, mẹ đã nuôi con theo ngày tháng
Cuộc sống u buồn, nhưng mẹ chẳng lời oán than
Ngày thôi theo ngày, năm rồi năm tháng trôi theo
Mẹ trông ngóng cha, nhưng tin cha tin vẫn mờ xa
Tuổi ấu thơ con là đêm tối, chờ ánh dương soi chờ hơi ấm
Chờ đến bao giờ, bao giờ mẹ gần bên cha
ĐK:
Ôi trách ai kia, nỡ lòng làm phân ly đời nhau trong lúc xuân xanh
Ôi bóng câu qua thềm, nước trôi qua cầu, chờ nhau tím cả đời nhau
Ngày cha quay về, lưng còng mái tóc pha sương
Dù bao đắng cay nhưng tim cha vẫn sáng niềm tin
Mẹ sánh vai cha cùng đi tới, hẹn với tương lai ngày vui mới
Còn trái tim nồng, ta còn một trời yêu thương.
Ôi đắng cay, trái ngang, oán hờn, biết bao thế sự đổi thay nỗi xót xa chia lìa ly tán
Tương phùng bao năm xa vắng giờ tóc đã phai màu
Thời gian bôi xóa tuổi hoa niên trách ai sao đành
Ôi súng đã im hơi, đất trời bình yên sao người không vui sống bên nhau
Ôi giữa khi xuân thì, bỗng đâu chia lìa chờ nhau tím cả đời nhau
Ngày cha quay về, lưng còng mái tóc pha sương
Dù bao đắng cay nhưng tim cha vẫn sáng niềm tin
Mẹ sánh vai cha cùng đi tới, hẹn với tương lai ngày vui mới
Còn trái tim nồng, ta còn một trời yêu thương.
Mẹ sánh vai cha cùng đi tới, hẹn với tương lai ngày vui mới
Còn trái tim nồng, ta còn... một trời yêu thương...