Bài hát: Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc
Tình yêu như nắng , nắng đưa em về, bên dòng suối mơ.
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa.
Tình như lá úa, rơi buồn trong nỡi nhớ.
Mưa vẫn mưa rơi. Mây vẫn mây trôi hắt hiu tình tôi.
Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai.
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai.
Đời như xương khói, mơ hồ trong bóng tối.
Em đã xa xôi, tôi vẩn chơi vơi riêng một góc trời.
ĐK :
Người yêu dấu. Người yêu dẫu hỡi.
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây.
Nụ hôn đã mơ say. Bờ môi ướt mi cay. Nay còn đâu
Tìm đâu thấy . tìm đâu thấy nữa . Khi mùa đông về theo cánh chim bay.
Là chia cách đôi nơi. Là hạnh phúc rã rời. Người ơi!
Một mai em nhé. Có nghe thu về, trên hàng lá khô.
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa.
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá .
Gọi tên em mãi trong cơn mê này. Mình nhớ thương nhau.