Lần đầu tiên em ghé tới anh mới biết yêu là gìEm dạy anh cách ngấn ngơ, si tínhCách cộn gàng, chai chuốt và tập nói lời hoa mĩCái cành lôi kéo môi anh nhìnVà khi đôi mặt đầm mãi mê mù quangEm khiến ca thinh giác anh rộn ràngTiếng cười em cứ dốc sách trôi,tới mắt con tim tôi nhẹ nhàngRồi hàng đêm cứ lắng nghe,lời em nói sao ngọt thếChẳng buồn gặp mấy cả đêm,chỉ đến nghe em tỉ tếKẻ thời gian cứ lắng nghe,để cả hai cứ may mếHoá ra ta có thể nghiên cả lời lẽNgười ta nói những gã khờ,mới nào vỡ như thiếu thânĐôi môi em là ngọn lỡ,thiếu đốt anh càng ngàn lầnĐều đặn nhịp nhàng,dấp rìu hấn hoanTán vào nhau,chẳng cần đến thêm một lý do nàoChẳng cần đến một khuôn cành mờ ảoChẳng cần em phải tìm tới đắm đôi hình sông vàoDẫu biết có là vương sôngVà cứ thế lần lượt mỗi giá quan đềuThuộc về em Thuộc về em tất,lạc qua em tấtThuộc vềem tất,lạc qua em tấtLần đời mỗi giá toàn đềuChạy như bay vượt ô tô cầm theo cây đènTìm theo em mùi hương cho lòng anh say mềmNgồi giấu tay vẹt sông môi trên chiếc hối quenNhư người bạn đường dẫn lối dù trời tối đenNàng làm cho khiếu giápcủa anh ngơ ngápMột nụ hôn ghé sát bàn gá vụt tátVị ngon của khao khát,vị mặn của nước mắtCuốn lấy nhauLần lượt từng phướcVòng từng vòng xoayCứ thấy từng nhịp,từng nhịp mình khiếu vô tay nắm tayChẳng có gì là mãi mãiNgoài chừ cảm giác lúc nàyChẳng cần đến thêm một lý do nàoChẳng cần đến một khung kênh mờ ảoChẳng cần em phải tìm tới đắm đôi anh sông vàoDẫu biết có là vực sâuChẳng cần nghĩ thêm một lý do nàoCần gì nữa khi tình có chiếm bãoChỉ cần em mang yêu dấu đắm đôi anh sông vàoDẫu biết đó là vực sâuThế lên lờ mỗi giác quan đềuThuộc về em Thuộc về emThuộc vềmỗi mình em