[Verse 1]
Lần đầu tiên em ghé tới anh mới biết yêu là gì
Em dạy anh cách ngẩn ngơ si tình
Cách gọn gàng chải chuốt và tập nói lời hoa mĩ
Cách anh lôi kéo mỗi ánh nhìn
Và khi đôi mắt đã mải mê mù quáng
Em khiến cả thính giác anh rộn ràng
Tiếng cười em cứ róc rách trôi, tưới mát con tim tôi nhẹ nhàng
Rồi hằng đêm cứ lặng nghe, lời em nói sao ngọt thế
Chẳng buồn gác máy cả đêm, chỉ để nghe em tỉ tê
Kệ thời gian cứ lặng lẽ, để cả hai cứ mải mê
Hóa ra ta có thể “nghiện” cả lời lẽ
Người ta nói chỉ gã khờ
Mới lao vào tựa thiêu thân
Đôi môi em là ngọn lửa
Thiêu đốt anh cả ngàn lần
Đều đặn, nhịp nhàng
Dập dìu, hân hoan
Tan, vào, nhau
[Chorus]
Chẳng cần đến thêm một lí do nào
Chẳng cần đến một khung cảnh mờ ảo
Chẳng cần em phải tìm tới, đắm đuối anh xông vào
Dẫu biết có là vực sâu
(Chẳng cần nghĩ thêm một lí do nào
Cần gì nữa khi tình tựa chiêm bao
Chỉ cần em mang yêu dấu, đắm đuối anh xông vào
Dẫu biết có là vực sâu)
Và cứ thế lần lượt mỗi giác quan đều thuộc về em
Thuộc về em, tất
Là của em, tất
(Thuộcccc về... bên emmm,
Làaaa của... riêng emmmm)
[Verse 2]
Chạy như bay vượt ô tô cầm theo cây đèn
Tìm theo em mùi hương cho lòng anh say mềm
Mùi dâu tây vệt son môi trên chiếc gối quen
Như người bạn đường dẫn lối dù trời tối đen
Nàng làm cho khứu giác của anh ngơ ngác
Một nụ hôn ghé sát, bản ngã vụt tắt
Vị ngọt của khao khát, vị mặn của nước mắt
Cuốn, lấy, nhau
Cứ thế lần lượt từng bước
Vòng từng vòng xoay
Cứ thế từng nhịp từng nhịp mình khiêu vũ, tay nắm tay
Chẳng có gì là mãi mãi
Ngoại trừ cảm giác lúc này