Một hôm phố đông bao người qua
Hàng cây lao xao dưới mây trời mùa hạ
Nhìn theo bóng ai quen từ xa
Thì ra người xưa yêu dấu đấy mà
Bước đi, chẳng ai gọi tên
Từ đôi mắt như vô hồn vờ chưa từng quen
Thời gian ơi ngừng trôi vài giây
Để tôi kịp giấu giếm phút bối rối trước ánh mắt ấy
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Hỏi rằng cô ta có như anh từng mơ?
Ngày qua bên anh viết thơ hay làm ngơ?
Vì sao nhìn anh lẻ loi sao thẫn thờ?
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Nhìn xem đôi môi cứ như cần được hôn
Tình duyên năm xưa giá như không vùi chôn
Thì bây giờ ta đâu sống khác với ước muốn
Cầm lên bức thư tay ngày xưa
Tình yêu trong anh vốn luôn là mập mờ
Vì em thích yêu như trẻ thơ
Lòng anh lại mong ai khác tốt hơn
Bước đi, chẳng ai gọi tên
Từ đôi mắt như vô hồn vờ chưa từng quen
Thời gian ơi ngừng trôi vài giây
Để tôi kịp giấu giếm phút bối rối trước ánh mắt ấy
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Hỏi rằng cô ta có như anh từng mơ?
Ngày qua bên anh viết thơ hay làm ngơ?
Vì sao nhìn anh lẻ loi sao thẫn thờ?
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Nhìn xem đôi môi cứ như cần được hôn
Tình duyên năm xưa giá như không vùi chôn
Thì bây giờ ta đâu sống khác với ước muốn
Vết thương xưa đã nhòa
Cứ xem như món quà
Chớ nuôi thêm xót xa
Thời gian khâu vá!
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Hỏi rằng cô ta có như anh từng mơ?
Ngày qua bên anh viết thơ hay làm ngơ?
Vì sao nhìn anh lẻ loi sao thẫn thờ?
Rất muốn quay đầu nhìn anh
Nhìn xem đôi môi cứ như cần được hôn
Tình duyên năm xưa giá như không vùi chôn
Thì bây giờ ta đâu sống khác với ước muốn
Rất muốn quay đầu nhìn anh