Tình này tựa ánh sáng,mình thì lạc yêu thânDẫu biết trước sẽ đâu,nhưng cứ đông đầu vàoGiờ buồn sầu lang thang,nhìn em bước sang ngangChuyện tình mình sáng trang,dừng khói gió ngụt ngàngThương đôi vai em đôi vai hào gầy,nhớ lắm nhớ nhớ rất nhớ những ngàyNgày ngô trao chiếc hôn,vô tư đem đôi bàn tay emThấy cuốn linh lăm chẳng nỡ xa rời,câu chia linh cũng chẳng nỡ buông lờiThương lắm những buổi chiều cùng hẹn nhau tớiTìm tất cản gió mãi chẳng quay lạiVườn vườn mùa ngàn đòi nhớ không thể phôi phaiĐời trong cái em ngước bên ai lặp nỗi bi hàiAi?Vì anh không xứng nên thầm cầu mongTựa xên mình nơi đó không có mưa sôngXin lỗi vì đã không thể đưa em qua mùa đôngEm ơi anh chẳng biết chết số tậnVì cuộc tình này vỡ tan là do đôi mìnhSống không chẳng làm ta cười vui,vui phải thua một lần đôi tay trong những sai lầmThấy xa xa âm thương em không rời,nhìn đành không vì trái tim em đã trao ngựaTrên tiêu sâu giờ đêm khuyên või đôi thay cho vòng trắngThương đỡ vai em đỡ vai hào càyNhớ lắm nhớ nhớ rất nhớ những ngàyNgày ngô trao chiếc hônVô tư đàn bờ bàn tay emThấy quên linh lăm chẳng nỡ xa rờiCâu chia linh cũng chẳng nỡ buông lờiThương lắm nhưng buổi chiều cùng hẹn nhau tớiTìm tất cả con gió mãi chẳng quay lạiVùi vùng một ngàn nỗi nhớ không thể phôi phaiĐời trong cái em ước bên ai lặp nói bị hạiAi...Vì anh không xứng nên thầm cầu mongXe nền nơi đó không có mưa rongXin lỗi vì đã không thể đưa em qua mùa đôngEm ơi anh chẳng đi trên sô phậnVì cuộc tình này vá tan là do đôi mìnhSống có trăm lần ta cười vui không phải thua một lầnNỗi tay chưa nhìn sai lầm thấy xa xa lắmTuyên luyện không giờ nhìn đẹp hơn vì trái tim em đã trảo nhưTrên tiêu sâu giờ đây không vỡ đôi cái trọ vàng chânOh, và lời xin lỗi chỉ là câu nói phơ phức ngay trên đầu môiChẳng còn đâu như lời em nói từ kia em xa rời tôiLà vai tóc với dù hình bốn cư lưng mãi ở trong thêm tứcTừ danh vọng hay là vợ chết chỉ kiến ta chia gai làm đôi Và,anh sẽ hát nước mắt vào bên trong đấyAnh hãy bên bạo một góc ngay trong căn phòngNếu chỉ có đêm nay thì cho anh xin thêm một cơ hộiĐể tiếp tục có thể bên nhau vì anh không muốn chuyện tình phải thêm đâuAnh chẳng muốn nữa mà anh cứ bên dưới xeĐợt tay buồn lạnh chẳng nào thay lờiVì sao có chia tay thì này cũng chẳng thể lùi ngayBaby em anh luôn sống tốt với người sauDẫu kỷ ứng này anh chẳng muốn khuiBọn người đêm buồn đổi cũng đã quênGiờ phải quên đi là phải tập quên điVì anh đã chẳng xứa nơi nào về nàyDẫu có khó chăng về xa vắng anh cứ mời anh vềDẫu mà chỉ linh mùa sương em ơi cũng không được có anhEm ơi em nhớ những lúc em thềDẫu có khó chăng về xa vắng anh cứ mời anh vềDẫu mà chỉ linh mùa sương em ơi cũng không được có anhEm ơi em nhớ những lúc em thềDẫu có khó chăng về xa vắng anh cứ mời anh vềEm ơi cũng không buồn có anhCòn thường giờ đôi ta chẳng biết nói nên lờiChỉ biết chân trên trời sao nó chẳng biết nắm mắt chiều ngườiThôi, ơ bây giờ sao rồi?Này em sao thôi rồi em ơi