Bài Hát: Quen Thuộc - Thuý Khanh
Vẫn đó góc phố khi xưa mình đến.
Vẫn đó khúc hát mà anh vẫn hay hát thầm.
Vẫn đó trên tay kỉ vật anh trao, lòng đan xen kỉ niệm thân quen...
Vẫn đó dĩ vãng chưa phai không gian ngày ấy.
Vẫn đó kí ức mãi quen thuộc như mới hôm qua thôi.
Tất cả vẫn đây, chỉ không có anh, chợt nghe lòng đau nhói thêm...
Tại vì sao cuộc tình của mình chẳng thể đến với nhau, chỉ còn một bầu trời giăng mây xám.
Làm sao có thế níu kéo thời gian, nuối tiếc thở than...
Là vì em có lỗi, hay tại vì anh có lỗi.
Muốn trách thật nhiều cũng chẳng được rồi, đắng cay mà thôi.
Nỗi nhớ in vào tim, chỉ biết lặng im, nhìn anh qua những điều quen thuộc...