Bài hát: Quen Thuộc - B.U, Karon
Intro :
Đôi khi tất cả chỉ là thói quen mà do bản than còn nhung nhớ
Đôi khi nổi đau vẫn cứ kiềm chặc khiến anh chẳng thể nào làm ngơ
Đôi khi ảo tưởng là qua ngày mai mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy
Chứ không phải là cảm giác tệ hại , tiếc nuối mọi thứ như hôm nay
Đôi khi lấy cớ là mình vẫn ổn để che lấp đi mọi vết nứt
Che lấp tất cả những gì vụn vỡ để khi đông đến sẽ hết nhức
Đôi khi nhìn em hạnh phúc miễm cười cũng làm nhòa ướt ố hoen
Rồi tự thì thầm , ừ chắc cũng chỉ là thói quen
Ver 1 : B.u
Anh sẽ cất em vào trong quá khứ cái nơi mà mình từng bước qua
Cái nơi lưng chừng tiếng gọi hạnh phúc khiến cả 2 ta thành đôi ngã
Cái nơi nước mắt từng rơi thành dòng làm nhòa đôi mắt người nghê sĩ
Cái nơi mà anh từng níu em lại thốt lên câu nói " xin đừng đi "
Cái nơi ký ức ta từng ấp ủ thơm lừng mùi cỏ lá và hoa
Cái nơi ánh mắt cả 2 nhìn nhau chất chứa niềm tin và tất cả
Cái nơi mà anh vẫn thường đưa đón đã thành thói quen từng thích nghi
Cái nơi hạnh phúc vẫn luôn tồn tại và chưa bao giờ nhòa ít đi
Anh đã quen thuộc với những nơi mà cả 2 chúng mình thường nắm tay
Anh quen với cách tắm mình vào mưa giữ trọn kỷ vật từng đắm say
Anh quen cùng em vượt qua thử thách kể cả gia đình mình ngăn cấm
Anh quen khi ngủ có em cạnh bên đôi mình cùng chung giường chăn ấm
Anh quen với việc giữ lại em rồi , em hiểu được không hả cô gái
Anh quen giấc mơ cùng chung nhịp thở 2 mình sẽ tiến về tương lai
Anh đã quen dần với tất cả , những gì mà em còn bỏ lại
Kể cả cái tên mà em thường gọi , " ôm chặt vào em nào cỏ dại "
Mel : Karon
Từ khi em rời xa đễ lại một thói quen trong anh người ơi
Từng ngày tháng gắn bó , hạnh phúc vốn có , anh ngỡ như chưa bao giờ nhòa
Cơn mưa chìu nay hòa vào dòng nước mắt rớt rơi trên bờ mi
Đành buông tay lặng im , nhận từng vết cắt trên bước chân em đi
Ver 2
Có đôi lúc anh lầm tưởng rằng , mình vẫn còn đó chưa hề chia tay
Anh lầm tưởng mình không còn có để vị trí đó cho người kia thay
Anh lầm tưởng ta còn lệ thuộc , dựa *** vào nhau để mà bước tới
Chứ không nghĩ rằng mình phải lặng im , nhìn em hạnh phúc đâu người ơi
Những thứ với anh cho là quen thuộc và có được nó là nhờ may mắn
Nhưng dù quen thuộc vẫn là lầm tưởng thì mọi thứ có cũng là tay trắng
Hạnh phúc đó cũng là tấm gương che đi dấu vết của sự cay đắng
Và rồi xa nhau , mọi thứ sắp đặt 1 cách ngay ngắn
Anh chưa từng nghĩ những thứ quen thuộc lại dần xa khuất khỏi tầm tay
Cứ như bong bóng đang tìm cách thoát ra khỏi tầm với người cầm dây
Để rồi trôi dạt vào bờ biển lạ phó thác tất cả vào cơn gió
Mặc kệ người chờ , người đứng đợi ôm chặc nổi buồn cô đơn đó
Em không hề biết người ở phía sau đã từng yêu em như thế nào
Em không hề biết người đứng ở đó đánh đổi những gì và ra sao
Em không hề biết họ đã quen thuộc với hình bóng mưa từng bỏ lại
Và không hề biết anh vẫn là anh người em từng kêu là Cỏ Dại
Mel : Karon
Từ khi em rời xa đễ lại một thói quen trong anh người ơi
Từng ngày tháng gắn bó , Hạnh phúc vốn có , anh ngỡ như chưa bao giờ nhòa
Cơn Mưa chìu nay hòa vào dòng nước mắt rớt rơi trên bờ mi
Đành buông tay lặng im , nhận từng vết cắt trên bước chân em đi.