Quê Hương Ơi(Sáng Tác Nguyễn Tất Vịnh)
Rồi một ngày xa quê mẹ hoàng hoa,nhớ nhớ vô cùng nhớ thuở mình còn thơ.Rồi một ngày xa hình ảnh mẹ cha,tiếng hát ầu ơ,tiếng đêm mưa ru hờ.Rồi một ngày xa hương đồng quê đó,vui với sáo diều thôn chiều ươm khói nâng niu.Bây giờ ngơ ngóng ơi người biết không,trái đất quay vòng rơi nưóc mắt trong lòng.Mẹ Việt Nam ơi!Quê hương nghèo lộng gió hoa nắng hong đầy vương trên tóc ai bay.Sài Gòn ơi! phố phường vươn tới,em cười quá tươi,tôi yêu ngậm ngùi.Vườn nhà ai hương ngọc lan thơm quá trời.Kìa hàng me xanh im nghe tình rót lời.Ngày nào bâng khuâng tôi đi trên đường muôn màu.Còn lại đăm chiêu,giờ em đã ai yêu sao tôi càng nhớ nhiều.
Rồi ngày lại qua tôi còn lửng lơ, biết đến bao giờ mới trở về làng quê. Nhìn lại đời ta thơ thẩn ngẩn ngơ, trăng gió ngủ mơ tiếng than hờ ơ thờ. Còn lại nhạt phai trăn trở trần ai,lăn lóc vô tình
giữa trời hoang vắng chơi vơi.Trông về quá khứ mơ hồ bóng mây,u uất rơi đầy nghe xa xót phơi bày.Còn trong tim tôi âm vang lời mẹ ru,non nước thăng trầm hoài mong chí kiêu hùng.Dòng sử xanh ai đành quên lãng,thay lời hát ca phân bua lẳng lơ.Để trong dư âm nhịp đàn vương vấn buồn.Đợi chờ quê hương xuân bay sà xuống đường .Rộn ràng xanh tươi cho yêu thương nhiều
khôn lường.Hẹn không chia ly,mà sao cứ nghe như rưng rưng trong mắt nhìn.