Chắt chiu hạt gạo trắng ngần, mẹ nuôi ta lớn tảo tần sớm hôm. Một thời rơm rạ chở che, một đời yêu dấu mẹ cha tháng ngày, nắng mưa bão tố ầu ơ lời ru mẹ vọng xót xa, con đi tìm xuân về với quê mong làm nên lúa đầy âu quê mẹ cho mùa màng gió đưa hương. Quê ơi đường đời trơn, ta đi suốt thời trai trẻ có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời trơn, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe mãi tiếng ru hời để được nghe mãi tiếng ru hời.
Chắt chiu hạt gạo trắng ngần, mẹ nuôi ta lớn tảo tần sớm hôm. Một thời rơm rạ chở che, một đời yêu dấu mẹ cha tháng ngày, nắng mưa bão tố ầu ơ lời ru mẹ vọng xót xa, con đi tìm xuân về với quê mong làm nên lúa đầy âu quê mẹ cho mùa màng gió đưa hương. Quê ơi đường đời trơn, ta đi suốt thời trai trẻ có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời trơn, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe mãi tiếng ru hời để được nghe, mãi tiếng ru hời. Quê ơi đường đời trơn, ta đi suốt thời trai trẻ có thỏa lòng ước mong. Quê ơi đường đời trơn, nên ta mong mãi là con trẻ để được nghe, mãi tiếng ru hời để được nghe mãi tiếng ru hời.
Nói thật là bài này trên mạng không có lời. Mình tự nghe xong chép ra. Ai thíh nhớ thanks nha!