Về lại quê em miền Tây nhớ mãi
Nhớ những con đò xuôi ngược một miền quê
Đất phù sa hoa trái thêm đậm đà
Nặng tình người lữ khách phương xa.
Về lại quê em một ngày nắng mới.
Cuộc sống sinh sôi gắn bó bao đời.
Nhịp cầu se duyên cho mình về với bạn
Kết nối đôi bờ để không còn lỡ chuyến đó ngang.
[ĐK:]
Ơi Cần Thơ! Nhớ mùa nước nổi
Nhớ khói lam chiều nhớ điệu lý thương nhau
Nhớ bến Ninh Kiều nhớ nhiều thật nhiều
Bằng lăng trắng những cánh cò, kỷ niệm còn đó.
Ơi Cần Thơ! Qua những ngày vất vả
Thành phố đồng bằng giữa tời bao la
Vang tiếng còi tàu nối bờ bến xa
Cần Thơ nhớ quá, dẫu xa rồi vẫn còn hoài mong.
Về lại quê em dòng sông bến cũ
Thăm những con đò tóc dài áo bà ba
Nhớ lời ca điệu lý nghe mượt mà
Nặng tình người lữ khách phương xa.
Về lại quê em một mùa xuân mới, rực rỡ
Ô Môn điện sáng ngút trời.
Từ luồng Định An xuôi ngược những chuyến tàu
Mơ ước quê mình sẽ một ngày cuộc sống đổi thay.
[ĐK:]